Chương 29. Xuân tiêu một khắc (Thượng)
Liễu Du Sinh rõ ràng là hành vi giữ lại khiến Chu Diệu Hoa ngây ngẩn cả người, tuỳ là anh luôn muốn chuyện này, nằm mơ mơ thấy Liễu Du Sinh giữ anh lại, anh lại đều cười đến tỉnh dậy, thế nhưng, lúc này trong lòng anh không quá kích động.
Chu Diệu Hoa vỗ vỗ tay Liễu Du Sinh, ôn nhu nói: “Em tự tắm đi!”
Liễu Du Sinh không thả ra, ôm chặt tay Chu Diệu Hoa hơn.
“Anh giúp em cứu em họ em ra, tuy rằng một lòng muốn em có thể nhớ tới anh, có thể tiếp nhận tình cảm của anh, em có thể yêu anh, thế nhưng, em biết mà, anh là muốn chân tình của em, không phải muốn mua thân thể em…” Chu Diệu Hoa giọng trầm thấp thật thà, tâm tư của Liễu Du Sinh bỏ bớt cục đá và mở rộng hơn, nhưng lại không giúp Liễu Du Sinh bớt buồn khi cậu đang yếu lòng nhất, rõ ràng cho Chu Diệu Hoa cơ hội tốt như vậy mà Chu Diệu Hoa lại không tiếp nhận.
Lòng Liễu Du Sinh lúc này như bảng pha màu (ý nói lộn xộn đủ màu), một là màu hồng vì chân tình của Chu Diệu Hoa khiến cậu mừng rỡ, hơn nữa vô cùng ấm áp, đơn thuần mà sâu đậm, một phần nhỏ khác là màu cam chua xót, mang theo ánh nắng ấm áp, dư vị bên trong còn có chút ngọt ngào, lại còn có màu xanh biếc của sự khó chịu vì tự mình rõ ràng chấp nhận mở rộng tâm tư một chút nhưng anh ta lại ra vẻ đạo mạo (ra vẻ nghiêm chỉnh) nói cái gì chỉ muốn tình cảm không muốn thân thể.
“Con mẹ anh, anh muốn mua tôi còn không bán đây, có lòng tốt giữ anh lại cùng tắm rửa mà thôi, anh trong đầu toàn nghỉ bậy bạ, tưởng bở mà suy đoán lung tung…” Liễu Du Sinh thả tay khỏi người Chu Diệu Hoa, ngôn từ mặc dù mạnh mẽ nhưng giọng lại mềm mại như nước xuân chảy qua đá trắng (ý nói chạy nhẹ nhàng từ tốn), thấy Chu Diệu Hoa xoay mặt lại nhìn cậu cười, trong lòng vô cùng bực bội, đẩy Chu Diệu Hoa một cái, hung hăn nói: “Cút đi!”.
Chu Diệu Hoa không đi, ôm lấy Liễu Du Sinh, sau đó ép vào sát vách tường lót đá hoa cương trong phòng tắm, liền hôn lên môi Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh đột nhiên bị anh công kích, tay giẫy giụa đẩy Chu Diệu Hoa ra, chân cũng đá lung tung, Chu Diệu Hoa một chân đè chân Liễu Du Sinh lại, dùng cơ thể giữ cậu ở giữa anh vách tường trong lúc đó tay phải nâng gáy cậu lên, tay trái giữ tay phải lộn xộn của cậu lại, liền bắt đầu không kiêng dè mà gặm lấy môi cậu, Liễu Du Sinh mới đầu còn chống cự nhưng không mạnh hơn được Chu Diệu Hoa, cuối cùng phải đầu hàng.
Lúc đầu vội vãng hôn mút loạn xạ biến thành giằng co, hô hấp Liễu Du Sinh vì khó khăn mà hé miệng liền bị Chu Diệu Hoa bắt được, bắt đầu ôn nhu mà triền miên hôn sâu vào trong.
Liễu Du Sinh cảm thấy xương sống của mình mềm nhũn ra, đầu óc choáng váng, một luồng khí nóng dâng lên trong cơ thể, sau đó lan ra khắp tứ chi, cậu cam tâm tình nguyện thả lỏng cơ thể mềm nhũn ra, vốn không định từ chối Chu Diệu Hoa, tay trái vòng lên cổ Chu Diệu Hoa ôm lấy, tay phải bị tay trái của Chu Diệu Hoa nắm lấy cũng dần dần đan mười ngón tay vào nhau.
Hai người đều không kìm lòng nổi.
Chu Diệu Hoa trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cảm xúc hạnh phúc cùng hứng thú như muốn xé tan lồng ngực của anh, khiến anh trong lòng như muốn đem cậu nuốt vào bụng.