Chương 3: Trọn đời theo đuổi
Chu Diệu Hoa an bài cho Liễu Du Sinh một gian phòng hướng đông trên lầu hai.
Phòng ngủ này đối diện vườn hoa phía sau. Có lẽ khi xây dựng căn nhà này họ không phá bỏ khu vườn cũ, bên trong có vài cây hoa quế cùng sơn chi, còn có một lương đình nho nhỏ.
Trong phòng ngủ mang đậm màu sắc Tây phương. Giường đồng rất to, phía trên là màn sa trắng buông rũ đồng bộ với hoa văn điểm trên khăn trải giường, chăn làm từ gấm, có một cái gường lớn, một bộ ghế từ gỗ lim cùng chiếc lò sưởi âm tường. So sánh với căn phòng Liễu Du Sinh thuê trước kia quả thực cách nhau một trời một vực
Nơi này vô cùng sạch sẽ, rộng rãi thoáng đãng, hết thảy đều mang hơi thở tân thời, chụp đèn khắc hoa nơi đầu giường tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
Nhìn lại căn gác nhỏ hẹp âm u lại lãnh lẽo như băng tuyết kia giống như từ xóm nghèo phút chốc đến cung điện vậy.
Chu Diệu Hoa mang cậu đến xem phòng ngủ, rồi làm quen với ngôi nhà, hắn cũng giới thiệu cả phòng của mình_chính là căn phòng ở ngay cạnh phòng của Liễu Du Sinh, bên trong còn có một phòng tắm lớn kiểu Nhật, thật sự khó có thể tốt hơn.
Giới thiệu đến phòng tắm kiểu Nhật kia, Chu Diệu Hoa thấy mắt cậu sáng rỡ. Nghĩ đến Liễu Du Sinh trước đây từng du học ở Nhật, đối với loại buồng tắm này không mấy xa lạ, hơn nữa có lẽ thường xuyên dùng nên rất yêu thích đi.
Cậu vừa quen với ngôi nhà cũng đến giờ cơm tối.
Nhà ăn được bố trí tại phòng khách, được một chiếc cửa sổ kiểu Tây Âu dài chấm đất ngăn cách, tràn ngập ánh sáng. Phòng khách còn được đặt một cây dương cầm, vật dụng đều từ gỗ lim, trang trí hoa lệ nhưng lại không mang cảm giác lạnh lùng, ngược lại làm người ta cảm thấy thực ấm áp.
Trên bàn đã bày đủ bốn món mặn một món canh, thiện hoàng ngân hạnh (lươn kho bạch quả), thịt om khoai sọ, gà hấp lá sen, còn có rau xào cùng canh.
“Không phong phú lắm, bất quá đầu bếp này nấu rất được, em ăn thử xem” Chu Diệu Hoa cười, ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh kì thực là một kẻ kén ăn, dẫu đầu bếp này nấu không tồi, cậu vẫn như cũ không bỏ được tật xấu ấy, chỉ ra mấy chỗ sai sót.
Chu Diệu Hoa cũng không trách cậu, nhanh chóng kêu đầu bếp kia tới thụ giáo.
Liễu Du Sinh khi ăn cực kì chuyên chú, Chu Diệu Hoa muốn cùng cậu nói chuyện đôi lát, thế nhưng nhìn cậu “tập trung vào chuyên môn” đến vậy, đáy mắt tỏa ra ý cười, cũng không làm phiền, cơ hồ đem đồ ăn trút hết xuống trước mặt Liễu Du Sinh. Mà hắn cũng tựa như không phải ăn cơm, mà là ngắm cậu ăn.
Liễu Du Sinh cuối cùng cũng ăn no, cười với hắn: “Nếu như biết trước tới nhà anh có nhiều đồ ăn ngon như thế, tôi ban nãy còn từ chối làm gì kia chứ. Anh chưa nói muốn cho tôi tới, chỉ sợ tôi đã muốn ngày ngày tới đây ăn chực a~”
Chu Diệu Hoa nhìn bộ dáng thỏa mãn sau khi ăn xong của cậu, ánh mắt đen láy rạng rỡ tỏa sáng trên gương mặt trắng nõn tinh tế của dân Thành Đô vốn thiếu ánh mặt trời, tựa như ngọn nến ấm áp nhu hòa, nghe Liễu Du Sinh nói giỡn cũng hùa theo: “Em vẫn cứ mê ăn như ngày trước a, hồi đó đi học em không biết đã lùng sục bao nhiêu hang cùng ngõ hẹp của Thành Đô, chỉ cần nghe nơi nào có đồ ăn ngon lập tức tới thử bằng được. Biết trước có thể dụ em về dễ như thế, ban nãy tôi cũng chẳng buồn đôi co, cứ trực tiếp mời mấy người đầu bếp tới là được.”
Liễu Du Sinh nghe hắn nói thế ha ha cười.