Chương 35. Bị sốt, cùng nhau tiễn Liễu Dư Thiệu
Đã xảy ra quan hệ thân mật, bầu không khí giữa hai người vì vậy mà có thay đổi, có cảm giác hơi kỳ lạ.
Ngày hôm sau, sau khi rời giường Liễu Du Sinh mặc quần áo tử tế, thấy Chu Diệu Hoa, trên gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ, khuôn mặt có chút ngượng ngùng nhưng mang theo chút quyến rủ. Cậu cảm thấy có chút khó chịu cùng căm tức khi thấy Chu Diệu Hoa trước mặt, thầm nghĩ cậu không phải nữ nhân, làm sao lại có thể cùng anh quan hệ, trông như cô vợ nhỏ, sợ sệt anh như thế.
Tâm tư khó chịu một lúc, Chu Diệu Hoa từ phía sau ôm lấy cậu, cậu rất muốn đem Chu Diệu Hoa đẩy ra, nhưng cuối cùng không làm được nên đành chịu.
Cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống cô vợ nhỏ, mà Chu Diệu Hoa chính là chồng của cậu.
Nghĩ đến đó, thần sắc trên mặt càng khó chịu, càng biến đổi, chỉ là trong mắt Chu Diệu Hoa, biểu hiện khó chịu của cậu chính là thẹn thùng.
“Buông ra, hôm nay tôi còn phải đi gặp vài người bạn” Liễu Du Sinh nói.
Chu Diệu Hoa hôn một nụ hôn tảo an (sáng sớm) lên khuôn mặt cậu, nói: “Hôm qua em không phải là đã gặp rồi hả?”
“Còn có mấy người hôm qua không gặp được, hôm nay phải đi, dù sao cũng phải gặp, không biết sau bao lâu mới có thể gặp lại nữa đây” Liễu Du Sinh nghĩ đến đây lại có chút buồn.
Chu Diệu Hoa buông cậu ra, cũng rời giường mặc quần áo.
Liễu Du Sinh đi hai bước liền cảm thấy thân thể rất khó chịu, trên eo ê ẩm, phía sau bị Chu Diệu Hoa làm đến mức vô cùng khó chịu, tuy không đau đớn nhưng cảm thấy không tự nhiên như bình thường.
Cậu cho rằng đây cũng là do “cơ thể” suy yếu gây nên, nam nhân ở phương diện này đều rất cần thể diện, nên cố nhịn, ra ngoài rồi xuống lầu rửa mặt chuẩn bị ăn cơm.
Dùng điểm tâm xong, Chu Diệu Hoa bắt đầu thu dọn đồ đạc, đều là đồ dùng quan trọng trong phòng sách cùng với đồ vật bên người của anh, Liễu Du Sinh thu dọn sách xong cũng bắt đầu thu dọn quần áo của mình, cậu đối với việc thu dọn đồ đạc không có kinh nghiệm, Chu Diệu Hoa sang xem cậu, chỉ thấy cậu đem quần áo ném đầy giường, cũng không xếp gọn lại mà đã bỏ vào rương.
Chu Diệu Hoa thở dài, mau chóng đến giúp. Anh đem quần áo gấp lại kỹ càng, sau đó để lại vào rương của Liễu Du Sinh.
Thu dọn xong vật dụng, Chu Diệu Hoa xuống lầu đem trà lên.
Liễu Du Sinh uống trà nhìn đồ vật đã thu xếp xong, hỏi: “Đêm nay ngủ ở Tân Quán (khách sạn) sao?”.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh vì thu dọn đồ mà mồ hôi ướt trán, đưa tay lau trán cho cậu, phát hiện trán của cậu rất nóng, “Đêm nay chưa cần dọn đi, ngày mai đi”. Nói xong đặt ly trà xuống lại sờ sờ gò má cùng cổ của Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh bị anh quấy rầy nên nghiêng người né tránh, “Anh làm cái gì vậy, ban ngày ban mặt sờ tới sờ lui”.
Chu Diệu Hoa cười, thu tay về, “Em không cần nóng như vậy, anh cảm thấy có thể em bị sốt rồi”
Liễu Du Sinh không tin, cũng đưa tay sờ lên trán, “Không phải chứ?”