Chương 23. Tâm ý tương thông
Chu Diệu Hoa đóng cửa rời đi, Liễu Du Sinh hoàn toàn không ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại, nhích tới nhích lui, cảm thấy nóng nực, đưa tay sờ mặt, nóng đến mức có thể nướng bánh rồi.
Trong lòng luôn nhớ đến cảnh Chu Diệu Hoa hôn cậu, trên lỗ tai cũng được Chu Diệu Hoa hôn đến.
Lý trí của Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm hỏng rồi, không biết còn có thể khôi phục không nữa.
Chổ bị thương của Liễu Du Sinh ngày hôm sau đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng xuống cầu thang vẫn còn chút vấn đề, Chu Diệu Hoa cho rằng bị thương không thể không phòng bị, để hạ nhân đến trường Liễu Du Sinh xin nghỉ giùm cậu, với lý do là bị thương do té cầu thang; lại gọi bác sĩ xem bệnh cho cậu.
Lúc trước Liễu Du Sinh cũng không ngại gọi bác sĩ xem chổ bị thương trên mông, nhưng từ hôm qua cùng Chu Diệu Hoa có quan hệ phức tạp, cậu liền cảm thấy để bác sĩ xem chổ bị thương trên mông thật khó chịu. (em muốn giữ gìn cho anh í chứ gì :3)
Bác sĩ xem qua, cảm thấy không bị thương nặng lắm, không tổn thương tới gân cốt, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày sẽ khỏi.
Chu Diệu Hoa tiễn bác sĩ về rồi lên lầu, Liễu Du Sinh ngồi trên ghế có nệm lót để đọc sách, nhìn sao cũng giống giả vờ không ngại, nhưng không có cách nào che giấu khuôn mặt ửng đỏ.
Chu Diệu Hoa đem ghế lại ngồi kế Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh lông trên người đều dựng lên, cả người rơi vào trạng thái phòng bị.
Lúc trước Chu Diệu Hoa kiu Liễu Du Sinh suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, Liễu Du Sinh liền cảm thấy sống chung với Chu Diệu Hoa thì rất khó chịu cho tới tối hôm qua làm chuyện đó (hôn hít í), Liễu Du Sinh đối mặt với Chu Diệu Hoa thì cảm giác “khó chịu” càng nhiều thêm không có cách gì để nói ra, thấy môi Chu Diệu Hoa, liền nhớ tới cảm giác lúc hôn anh, nhìn thấy tay anh, có thể nhớ tới cảm giác lúc tay anh vuốt ve trên lưng cậu, vì vậy Liễu Du Sinh cảm thấy đỏ mặt, tim đập nhanh, cả người không thoải mái.
“Anh không đi làm việc đi? Ngồi đây làm gì?” Liễu Du Sinh không dám nhìn Chu Diệu Hoa, mắt nhìn sách, ngồi yên nói.
Chu Diệu Hoa cười nhẹ, mang theo sức hút, có chút hấp dẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn nhiều lần.
Lúc trước Liễu Du Sinh đương nhiên không chú ý đến việc này, lúc này nghe thấy tuy cảm thấy âm thanh của Chu Diệu Hoa rất có sức hút nhưng cảm thấy Chu Diệu Hoa lại định làm trò lưu manh, liền nhanh chóng ngồi thẳng người quay đầu theo dõi anh.
Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh cười: “Làm sao vậy, anh giống mãnh thú lắm sao? Em như vậy lại sợ anh sao?”
“Sợ anh cái rắm í, tôi muốn đọc sách, anh đừng đến gần làm phiền tôi” Liễu Du Sinh tỏ ra hung tợn, tuy cậu cảm thấy mình đã đủ hung tợn nhưng nói ra âm thanh đó đến cậu cũng cảm thấy không trôi chảy, bất kể làm gì, nghe thấy gì, Chu Diệu Hoa đều phảng phất sự dụ dỗ cậu, mà cậu thì rất dễ mắc câu.
Tình cảm bằng hữu tương trợ lẫn nhau, cảm giác tự do vui sướng trước đây đều không còn, cậu cảm thấy bất luận cậu và Chu Diệu Hoa nói gì, làm gì, trong lòng đều cảm thấy là lạ, thật giống không thể thoát khỏi sự dụ dỗ của Chu Diệu Hoa, có chút khó chịu.