Chương 14

1.5K 65 0
                                    

Chương 14: Tết Âm lịch
Trên núi Nga Mi, khi Chu Diệu Hoa thiếu chút nữa ngã xuống vách núi Liễu Du Sinh giữ chặt tay không rời, dẫu biết chỉ là phản xạ có điều kiện nhưng hắn vẫn vui vẻ không thôi. Giờ đây hắn đã xem Liễu Du Sinh là không khí hít thở, tuyệt không thể thiếu.

Nga Mi vẫn rất lạnh. Sau trận bom ấy không thấy Thành Đô bị công kích nữa, Chu Diệu Hoa quyết định trở về.

Liễu Du Sinh định sau khi về Thành Đô sẽ tìm chỗ ở mới, nhưng toàn bộ tài sản có giá trị của cậu đều bị Chu Diệu Hoa làm mất, không xu dính túi còn có thể đi đâu?

Cuối năm dù là thời điểm nhà nhà tiêu xài vô độ, Liễu Du Sinh muốn tìm bạn bè trong thành để vay tiền thế mà vừa đến nhà đã thấy mẹ cùng vợ người ta còn chẳng có lấy bộ quần áo mới, lời sắp cất ra cũng đành nuốt ngược vào trong.

Viết mấy trang truyện gửi cho tạp chí, tuy rằng có đăng nhưng lại quỵt luôn nhuận bút, chẳng lẽ bây giờ lại vứt bỏ hình tượng thư sinh mà đi đòi nợ tòa soạn sao.

Không tiền tất sẽ không lối thoát, xoay sở mãi cậu vẫn đành ở lại biệt thự của Chu Diệu Hoa.

Chu Diệu Hoa sợ cậu khó chịu, hơn nữa từ lúc về Thành Đô công việc chất chồng, không bám cứng lấy Liễu Du Sinh như xưa nữa. Liễu Du Sinh mừng muốn chết, mỗi ngày đều được đọc sách, ăn ngon, Chu Diệu Hoa còn kêu người tới may cho cậu vài bộ áo mới.

Đêm giao thừa, James lấy cớ ảnh hôm trước không tự nhiên, muốn chụp thêm lần nữa mà ở lại biệt thự của Chu Diệu Hoa.

Chu Diệu Hoa mặc âu phục xám, Liễu Du Sinh mặt áo dài đen, hai người ngồi trên sofa để mặc James bấm máy liên tục. Chu Diệu Hoa hôm nay rất cao hứng, thần sắc ngập ý cười thâm tình nhìn gương mặt không biểu tình xinh đẹp của Liễu Du Sinh.

Tấm ảnh ấy rất lâu sau này được treo trong phòng ngủ của hai người, vẫn mang theo nét ngượng ngùng mà ôn nhu như thế.

Liễu Du Sinh không được đón giao thừa như thế đã nhiều năm, Chu Diệu Hoa liên tục rót rượu cho cậu. Tửu lượng Liễu Du Sinh không kém, nhưng tuyệt đối chẳng so được với hắn và James.

James và Chu Diệu Hoa dùng tiếng Anh nói về những tập tục của Trung Quốc. Y tuy mới đến Trung Quốc không lâu, kiến thức tuy rộng vẫn có chỗ sai lệch, Chu Diệu Hoa giúp y sửa lại cho đúng.

Hai người nói đến hăng say, Liễu Du Sinh cũng ăn uốn đến hăng say. Đêm ba mươi buông thả một chút, cậu nốc hết ly này ly khác, đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Cơm nước xong James mang mấy người trợ thủ đi các khu náo nhiệt của Thành Đô chụp cảnh thiên hạ đón giao thừa. Lúc y đi Liễu Du Sinh đã ngất ngư, Chu Diệu Hoa tiễn James trở lại đã thấy Liễu Du Sinh gục đầu xuống cạnh bàn.

“Du Sinh!” Chu Diệu Hoa gọi lớn.

Liễu Du Sinh ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt say sưa mờ mịt hơi sương hoe hoe đỏ, môi cùng hồng hơn so với bình thường. Chu Diệu Hoa bị bộ dáng phong tình vạn chủng này mêm hoặc, sống lưng tựa có dòng điện chạy qua làm hắn run rẩy.

“Em say rồi sao?” Chu Diệu Hoa dè dặt hỏi.

Liễu Du Sinh lắc đầu, khi uống rượu cậu không thích nói chuyện. Đứng lên dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Diệu Hoa, chưa kịp đi nửa bước đã vấp ghế ngã, hắn lập tức bước lên đỡ.

Nếu Liễu Du Sinh không say tất nhiên sẽ cự tuyệt, nhưng lần này cái choáng váng của cơn say đã mang cậu sa vào lòng Chu Diệu Hoa.

“Em muốn làm gì?”

Liễu Du Sinh lắc đầu nhưng chân lại hướng đên sofa mềm mại nơi phòng khách.
Hay em đi ngủ trước đi?”_Chu Diệu Hoa thăm dò

Liễu Du Sinh quay đầu nhìn hắn rồi gạt tay, yếu nhược buông mình trên chiếc ghế êm ái. Cậu ngồi đó, không khóc không nháo, cũng không nhắm mắt, con ngươi đỏ hồng chăm chăm nhìn một nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ.

Chu Diệu Hoa sai hạ nhân lấy chăn đến, choàng lên người Liễu Du Sinh rồi đến cạnh cây dương cầm, giai điệu thanh thoát “Fur Elise” nhẹ nhàng vang lên.

Tiếng dương cầm ôn nhu mang theo niềm vui trong sáng, cậu đưa mắt nhìn những ngón tay lả lướt trên phím trắng, bất giác nhớ đến ngày hè năm ấy, Chu Diệu Hoa mang mình thăm thú Hoa Tây, hắn cũng từng dạo khúc này.

Khi ấy Liễu Du Sinh thực thích thú, nhất quyết đòi Chu Diệu Hoa dạy cho, nhưng thiên tư không có, học mãi chẳng được đành cho qua.

Khúc nhạc tuyệt vời nồng đậm thiết tha kết thúc, cậu vẫn ngây ngẩn nhìn Chu Diệu Hoa, ý tình nơi đáy mắt tựa người nữ tử đang say đắm ngắm trượng phu.

Chu Diệu Hoa bị lạc giữa tia nhìn của cậu, chân vô thức đến bên người trong lòng. Hắn vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, Liễu Du Sinh đột nhiên thống khổ bưng tay che kín miệng. May mắn thay Chu Diệu Hoa nhanh tay lẹ mắt chụp mâm trái cây đến Liễu Du Sinh mới không nôi lên thảm và sofa.

Liễu Du Sinh dù không muốn vẫn bị Chu Diệu Hoa cường thế bắt ép lên lầu ngủ.

Đến khi tiếng pháo giao thừa vang vọng, Liễu Du Sinh bị đánh thức, ngồi bên giường lặng nghe thanh âm náo nhiệt bên ngoài.

Lại qua một năm!_Liễu Du Sinh thầm cảm thán.

Chợt có tiếng gõ cửa, cậu sửng sốt một chút mới đáp: “Mời vào”, nhưng giọng nói khàn khàn đã chìm trong trong thanh âm pháo nổ.

Liễu Du Sinh đành đứng lên, đầu đau mà yếu hầu càng không thoải mái, tay chân vô lực đi mở cửa cho tên Chu Diệu Hoa mặt mày hớn hở đứng bên ngoài.

“Chúc mừng năm mới!!!”

Đầu óc mơ màng của Liễu Du Sinh ngây ra một chút mới phản ứng, trong ánh mắt vẫn mờ mịt “Chúc mừng năm mới~”

Chu Diệu Hoa cười: “Đi bắn pháo hoa không?”

Liễu Du Sinh từ nhỏ đã ưa yên tĩnh, huynh đệ tỷ muội trong nhà đều thích bắn pháo, riêng cậu không chút hứng thú. Cậu lắc đầu: “Không đi!”

“Đi xem người ta bắn!”

Liễu Du Sinh vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ đầu năm đầu tháng không nên gây xui xẻo đành đáp ứng. Cậu trở về phòng mặc áo khoác rồi đi xuống lầu.

Hạ nhân trong biệt thự của Chu Diệu Hoa đều đã về nhà, chỉ còn lại ba, bốn người.

Chu Diệu Hoa tự tay treo dây pháo ngoài cửa, cầm cây mồi lửa dài đến bên Liễu Du Sinh, lôi cậu đi châm pháo.

Tiếng pháo vừa bắt đầu Liễu Du Sinh mới tỉnh khỏi cơn mơ hồ, nhanh chóng bỏ chạy, Chu Diệu Hoa mỉm cười theo cậu vào nhà. Sau chuyện này mấy tên người làm trong nhà hắn đều truyền nhau chuyện Liễu tiên sinh sợ pháo, khiến cậu bực dọc trừng mắt Chu Diệu Hoa một thời gian dài.

Sau này nghĩ lại cảm thấy Tết năm ấy rất vui, mà tiếng pháo cũng chẳng còn đáng sợ nữa…

Du Thử Nhất Sinh 《愉此一生》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ