Chương 31. Bồi bổ
Chu Diệu Hoa trở lên lầu, phát hiện Liễu Du Sinh không còn trong phòng ngủ của anh, đi đến phòng Liễu Du Sinh thấy Liễu Du Sinh đang ngồi trên bàn đọc sách.
Anh vào phòng khoá cửa lại, đến sau lưng ôm lấy Liễu Du Sinh, ôn nhu nói: “Cơ thể không khoẻ thì ngủ thêm một chút đi, sao còn ngồi đây đọc sách”.
Liễu Du Sinh khẽ hừ một tiếng, không trả lời.
Thấy bộ dạng của cậu, Chu Diệu Hoa biết cậu đang giận, khiến anh có chút khó hiểu, không biết Liễu Du Sinh đang giận cái gì.
Chu Diệu Hoa dựa vào bàn, đối mặt nhìn Liễu Du Sinh, ân cần nói: “Du Sinh, cơ thể không khoẻ, bước đi bất ổn, làm sao đi dạy được, chẳng lẽ muốn ngã trên bục giảng cho học sinh của em chê cười em mới chịu sao? Không yêu quý bản thân mình, em cảm thấy không có gì nhưng em có biết anh rất lo lắng cho em không?”
Liễu Du Sinh vốn dĩ đang trừng mắt đối mặt với anh, lúc này biểu hiện đã yếu đi dần, nhưng vẫn còn chút bướng bỉnh, “Như vậy anh liền tuỳ ý quyết định chuyện của tôi sao? Anh có hỏi qua tôi nghĩ gì không? Anh nói không cho tôi đi liền không cho đi, tôi không lẽ hạ đẳng (thấp kém vai vế) hơn anh nên phải nghe theo anh sao?”
Liễu Du Sinh nổi giận đùng đùng, càng nói càng cảm thấy Chu Diệu Hoa quá đáng.
Chu Diệu Hoa nhanh chóng đưa tay ôm lấy Liễu Du Sinh, nói xin lỗi, “Anh như vậy thật không đúng, anh đương nhiên cũng có nghĩ tới tâm tư (suy nghĩ trong lòng) của em, nhưng anh cảm thấy cơ thể của em quan trọng hơn nên tự ý quyết định, anh sau này không độc đoán như vậy nữa, có được không?”
Chu Diệu Hoa nhanh chóng nhận lỗi hoàn toàn, Liễu Du Sinh vốn định muốn mắng anh nhưng đều không nói thành lời, trừng mắt nhìn anh nói: “Anh định lừa tôi à, biểu hiện của anh như vậy, không có chút thành ý”
Chu Diệu Hoa sững sờ, mặt khổ nói: “Vậy anh phải làm sao mới có thành ý?”
Liễu Du Sinh cũng không biết trả lời như thế nào, đành quay mặt đi chổ khác, không nói lời nào.
Chu Diệu Hoa lại ôm lấy cậu, Liễu Du Sinh giật mình, cơ thể không thoải mái liền bất lực phản kháng, mặc cho Chu Diệu Hoa ôm cậu đem lên giường.
Được thả xuống, Liễu Du Sinh còn chưa kịp tức giận thì Chu Diệu Hoa đã tự mình cởi giày cho cậu, đắp chăn lại cho cậu, “Không nên đọc sách nữa, ngủ thêm chút đi! Thành ý không phải trong một lúc mà cảm nhận được, thành ý của anh muốn được em giám định cả đời xem có đạt hay không đây”.
Mặc dù anh nói như vậy bình thường thì cậu sẽ cảm thấy buồn nôn nhưng lúc này Liễu Du Sinh chỉ cảm thấy không thể nào giận nổi Chu Diệu Hoa, ngoan ngoãn nằm trên giường không đòi đến trường nữa.
“Anh ra ngoài có chút việc, em ngủ đi!” Chu Diệu Hoa cúi người hôn lên khuôn mặt của Liễu Du Sinh một cái, nở một nụ cười, sau đó rời khỏi phòng.
Liễu Du Sinh biết Chu Diệu Hoa đi giúp cậu lo chuyện của em họ, trong lòng vừa cảm động lại cảm thấy có lỗi với Chu Diệu Hoa, trong lòng có chút phiền muộn, căn bản không có cách ngủ được, sau một hồi suy nghĩ mới vô thức ngủ thiếp đi.