Chương 26. Cùng giường
Liễu Du Sinh mơ màng cảm thấy có người leo lên giường, đang ngủ nên lười không nhúc nhích mặc dù cậu muốn nhìn xem là ai.
Giường vốn là giường đôi lớn, Liễu Du Sinh người lại nhỏ nhắn, không chiếm nhiều diện tích, phần còn lại của Chu Diệu Hoa là một phần giường rộng lớn.
Chu Diệu Hoa đem gối chăn của mình bày ra, liền ngủ bên cạnh Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh nghiêng người mặt hướng vào vách tường, quay gáy lại với Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa buồn ngủ nằm trên giường không có chút động tĩnh, Chu Diệu Hoa trong lòng thầm cười, muốn mò mẫm, “ăn đậu hũ” Liễu Du Sinh một chút nhưng lại sợ Liễu Du Sinh bị quấy rầy làm cho tỉnh ngủ, cuối cùng cũng chỉ là nằm ngủ đàng hoàng, không có bất kì hành động gì.
Liễu Du Sinh buồn ngủ nhưng vẫn cảm thấy có người nằm bên cạnh, cậu muốn tỉnh lại nhìn, nhưng cuối cùng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.
Liễu Du Sinh hơn nửa đêm rời giường đi vệ sinh, đi vệ sinh xong trở lại giưởng mơ hồ nhìn thấy trên giường còn có một người khác, cậu giật mình kêu một tiếng, quay người chạy ra ngoài.
Chu Diệu Hoa lúc Liễu Du Sinh rời giường đi vệ sinh cũng đã tỉnh dậy, chỉ là không nhúc nhích mà thôi.
Anh cho rằng Liễu Du Sinh biết mình cùng cậu ngủ cùng giường, không nghĩ đến người này lúc trở về nhìn thấy mình tựa như nhìn thấy ma như thế, kinh ngạc la một tiếng liền chạy theo.
Chu Diệu Hoa từ giường leo xuống, dép cũng không mang nhanh chân chạy đến bắt được khi Liễu Du Sinh chạy đến cửa.
Liễu Du Sinh sợ đến la lên, liền phản kháng cũng không dám.
Chu Diệu Hoa “Tách” mở đèn, nói: “Em làm sao vậy?”
Trong phòng sáng đèn, Liễu Du Sinh mặt trắng bạch hoảng sợ quay đầu nhìn Chu Diệu Hoa, đôi mắt hoảng loạn, sau đó liền tức giận nói: “Anh làm sao lại ở trong phòng tôi?”
Chu Diệu Hoa vô tội giải thích: “Anh tối hôm qua ngủ ở đây, em không biết sao?”
“Tôi không biết” Liễu Du Sinh đáp lại, yên lặng nhìn Chu Diệu Hoa, thấy Chu Diệu Hoa còn buồn ngủ, tóc rối bù, lẩm bẩm nói: “Tôi khi còn nhỏ có ngủ cùng mẹ, sau đó ngủ cùng ông nội, tôi còn tưởng là bọn họ”.
Chu Diệu Hoa hơi ngạc nhiên mới hiểu được ý tứ của Liễu Du Sinh, không lẽ Liễu Du Sinh tưởng anh là người đã chết rồi.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh trong ánh mắt có chút buồn, bộ dạng yên tĩnh, chỉ sợ là lúc nãy có chút sợ bây giờ lại nhớ về người thân đã mất mà đau lòng.
Anh ôm chầm lấy Liễu Du Sinh nói: “Anh sau này sẽ ngủ cùng em, vẫn luôn ngủ cùng em”
Tâm tư yếu ớt của Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm có chút giật mình, sau đó liền đẩy anh ra, đi nhanh về hướng giường hỏi: “Anh đến giường tôi ngủ làm cái gì?”
Chu Diệu Hoa đi theo sau cậu, cười nói: “Em không phải đã đồng ý cùng anh thử xem ở cùng một chỗ sao? Vậy phải ngủ cùng một giường, em trước tiên thử xem ngủ chung có thể thích ứng hay không?”