Chương 12: Tị nạn đến Nga Mi
Nhật Bản liên tục chiến bạn, muốn tổng oanh tạc Thành Đô phỏng chừng không có khả năng, ngày hôm ấy dội bom không lâu lắm, hơn nữa không có thương vong, nhưng Chu Diệu Hoa vẫn đưa Liễu Du Sinh đến Nga Mi ở.
Liễu Du Sinh vốn kiên quyết phản đối, nhưng bây giờ túi xách mất, quần áo không còn huống hồ là tiền, chỉ có mấy cuốn sách còn ở biệt thự của Chu Diệu Hoa là tài sản cuối cùng, muốn đi cũng chẳng đi được. Thế nên Chu Diệu Hoa muốn đi Nga Mi tị nạn cậu cũng đành cắn răng theo.
Nga Mi còn lạnh hơn Thành Đô, Liễu Du Sinh đã quen ấm áp đương nhiên khó chịu, ngày nào cũng ngồi lì trong phòng đọc sách, bỏ mặc Chu Diệu Hoa.
Liễu Du Sinh nhớ đến hôm chạy trốn cảm thấy mình thật ngu, quá ư mất mặt. Cậu rõ ràng không có làm gì sai, không trộm đồ nhà hắn, vậy mà Chu Diệu Hoa lúc tìm được cứ như sói xám gặp thỏ non, đến giờ vẫn thấy sợ.
Bị Chu Diệu Hoa đuổi theo không tính, hắn còn hùng hùng hổ hổ lôi xềnh xệch mình về nhà, khiến túi bị người khác thừa cơ trộm mất, thật là không cái xui nào giống cái xui nào mà.
Chu Diệu Hoa lại đến tìm Liễu Du Sinh, cậu vẫn như cũ ôm quyển sách không thèm ngó hắn.
Chu Diệu Hoa đem ghế dựa ngồi bên người cậu, nói: "Du Sinh, tôi với em giận dỗi nhau làm gì, có phải thâm cừu đại hận chi đâu cơ chứ?"
Liễu Du Sinh ngẩng đầu trừng mắt: "Tôi muốn về Thành Đô."
Chu Diệu Hoa thở dài: "Em có tiền cứ việc về."
"Con mẹ nó, là anh làm mất túi của tôi giờ còn nói năng kiểu đó hả???"_Liễu Du Sinh sửng cồ lên.
Chu Diệu Hoa cười cười "Chờ một thời gian nữa, xác định là an toàn rồi thì chúng ta về Thành Đô."
"Chúng ta cái rắm, ông đây muốn về một mình!!! Còn phải đi dạy nữa!" Liễu Du Sinh oán giận nói.
"Lần trước dội bom trường đã cho nghỉ cả, bây giờ em về dạy cho ai? Còn nữa, trước kia em không bao giờ nói tục, sao bây giờ mở miệng ra là ông này ông nọ thế hả?"
Quả thực trước nay Liễu Du Sinh không chửi thề, nhưng mấy năm đi Nhật tâm trạng đều buồn bực nên học vài câu mà phát tiết: "Ông không cần ai quản"
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh khó thuyết phục, đành đứng lên đi ra cửa
"Chu Diệu Hoa, anh đứng lại cho tôi!"
Chu Diệu Hoa dừng chân quay đầu nhìn cậu, Liễu Du Sinh nhăn mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn thốt lên: "Anh ngồi đây chúng ta nói chuyện rõ ràng."Chu Diệu Hoa nhíu mày, ngồi lại chỗ cũ: "Nói cái gì?"
"Anh nói đi..." Liễu Du Sinh phụng phịu, có chút xấu hổ ngượng ngùng làm gương mặt đỏ bừng, nửa ngày mới nói tiếp "Anh vì sao đối xử với tôi tốt như vậy, trong lòng anh xem tôi là gì, là đồ chơi phải không! Anh dù có tiền nhưng nếu dám có ý đồ xấu, tôi không làm anh đoạn tử tuyệt tôi sẽ không mang họ Liễu."
Chu Diệu Hoa ngạc nhiên, nghĩ: Tôi yêu em cả đời không phải là đoạn tử tuyệt tôn sao (=]])
Hắn cười cười, ánh mắt nhìn Liễu Du Sinh thật ôn nhu, nhưng trầm mặc không nói.