Chương 6: Sơ tán và chụp ảnh
Cứ như thế, Liễu Du Sinh bắt đầu ở tại biệt thự nhỏ của Chu Diệu Hoa.
Liễu Du Sinh mỗi ngày đến trường dạy đều có Chu Diệu Hoa sai người nhà kéo xe đưa đón. Chu Diệu Hoa cũng rất bận, phần lớn thời gian trong ngày đều làm việc bên ngoài.
Có người đồn Nhật Bản đang liên tiếp thua trận, có lẽ ngày chiến thắng của quân Trung Quốc không còn xa nữa. Tin tức này khiến toàn dân tinh thần phấn chấn, thế nhưng lúc này sự bao vây của Nhật Bản đối với Thành Đô ngày càng dày đặc, bởi lẽ bất kì ai dẫu chết vẫn muốn đối thủ của mình phải thảm hại không kém, thế nên báo động hướng về Thành Đô vẫn rất nhiều, trường học cũng đành cho nghỉ.
Không biết phải nói Liễu Du Sinh quá mức lười biếng hay không thèm quan tâm tính mạng bản thân, mỗi lần chuông báo động reo vang, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái làm việc, không thèm để ý đến cảnh cáo kia. Cậu không sơ táng, thế nhưng bom chưa một lần tạc đến nơi, này phải nói vận khí quá tốt đi.
Hiện tại trường cho nghỉ, cậu cũng nhàn rỗi, quyết định đem quyển sách dang dở hồi trước ra viết tiếp.
Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh, chuông báo động lại vang, đầu bếp cùng người làm trong biệt thự nháo nhào muốn chạy, chỉ còn lại một tên bảo vệ. Y không dám đi, vì vô luận khuyên Liễu Du Sinh thế nào, cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Chu Diệu Hoa cùng hai người khác trở về, nhìn thấy người bảo vệ còn sót lại, ngạc nhiên “Lão Lưu, sao ông còn ở đây? Đi trú bom thôi chứ?”
Lão Lưu tiến đến: “Lão gia, tôi ở trong này không sao, người trong biệt thự đã đi hết, còn lại tôi giữ nhà cũng tốt, huống chi Liễu tiên sinh cũng không sơ tán a?”
Câu đầu của lão Lưu là Chu Diệu Hoa rất hài lòng, nhưng câu sau khiến anh có chút kinh ngạc: “Du Sinh không đi?”
Lão Lưu đáp “Liễu tiên sinh mỗi lần có báo động đều không bỏ đi, có lúc ngồi ngoài sân sưởi nắng cùng kẻ già đây tán gẫu, có khi ngồi thinh lặng trong thư phòng đọc sách.”
Chu Diệu Hoa gần đây thực sự rất bận, tuy muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh Liễu Du Sinh nhưng lại không tìm đâu ra, định chờ qua một khoảng thời gian rồi khuyên cậu xuất ngoại cùng hắn.
Hắn luôn dành nửa ngày ở ngoài, chỉ buổi tối mới ở nhà cùng Liễu Du Sinh nên việc cậu không ra ngoài tránh giặc đến bây giờ mới biết được.
Nghĩ đến trước kia trong thành bị bom tạc, nhà cửa sập cả, lại còn có hỏa hoạn, chết không ít người, hắn trong lòng có chút sợ, vì sao Liễu Du Sinh lại không đi lánh nạn, nếu lỡ có chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Mỗi lần chuông báo động réo vang, Chu Diệu Hoa vốn luôn quan tâm số mệnh sẽ lập tức đi tránh nạn, khi thì cùng khách hàng trong thương giới, lúc lại đi chung với nhân viên chỗ làm, ở điểm sơ tán ngoại thành vẫn có thể tiếp tục bàn luận việc làm ăn, hắn cứ ngỡ Liễu Du Sinh ở trường có lẽ cùng giáo viên và học sinh sơ tán, không nghĩ tới cậu ở lì trong nhà chẳng làm gì cả.
Lại nói một chút về việc sơ tán tại Thành Đô.
Quân địa phương sau khi dự đoán thời điểm tập kích của máy bay địch liền kéo còi. Ngoại thành Thành Đô vốn là đồng bằng, kênh rạch chằng chịt vờn quanh những ruộng lúa tốt tươi, ven đường có những hàng cây xanh trải dài, có một khu rừng hoang dã, khe suối vòng quanh, quả là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Mỗi lần chuông báo động reo vang, nhân dân Thành Đô lập tức chạy ngay ra ngoại thành, như thế chính là sơ tán.