Chương 9

1.8K 67 0
                                    

Chương 9: Tỉnh ngộ

Liễu Du Sinh nghĩ đến tướng mạo cô đào ban nãy, cảm thấy nếu nàng lúc nào cũng tao nhã như vậy thật sự đáng giá để một nam nhân chờ đến hai mươi sáu tuổi. Cái chính là lúc Liễu Du Sinh nhìn nàng, cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Một lúc sau, Liễu Du Sinh đang muốn hỏi Chu Diệu Hoa xem mình có quen người hắn thầm thương trộm nhớ không thì 2người đã đến đích. Hiệu sách kia có một tấm kính, lúc cậu đang chọn sách, ngẩng lên thấy phản chiếu của mình trong gương chợt có chút ngây ngốc, người giống cô đào kia không phải cậu thì là ai?

Nhưng cậu lúc ấy không nghĩ người Chu Diệu Hoa thích là mình, dù sao loại ý tưởng này cũng rất khó tưởng tượng nổi, cậu chẳng thèm nghĩ đến, mà cho dù nghĩ đến cũng sẽ không tin.

Trên đường mua sách về, chiều cuối đông trời tối sớm, hàn khí dâng đầy, Chu Diệu Hoa liền gọi xe kéo.

Về tới nhà vừa lúc James tự mình đến giao ảnh chụp hôm trước, lần này Liễu Du Sinh mặc tây trang, James cũng bớt căng thẳng chạy sang bắt tay, sau đó dùng tiếng Anh xổ một tràng khen ngợi tướng mạo Liễu Du Sinh, bất quá Liễu Du Sinh chả hiểu gì cả.

Liễu Du Sinh lên lầu đem sách vừa mua cất trong phòng, khi thay áo dài bước xuống lầu thì thấy Chu Diệu Hoa đang nói chuyện với James, trên bàn bày rất nhiều ảnh chụp.

Chu Diệu Hoa nhìn theo bước chân Liễu Du Sinh một thân áo dài lam sắc nho nhã thanh tú, hắn cười vẫy tay với cậu: “Du Sinh, đến coi hình nào!”

Liễu Du Sinh đến ngồi cạnh Chu Diệu Hoa, hắn liền đem ảnh cho cậu xem. Có ảnh đen trắng, cũng có cả ảnh màu, đều là James chụp những quang cảnh đời thường của Thành Đô. Thành Đô trong mắt hắn là một ngôi nhà bên sông, một con đường nhỏ, là quán trà, là rạp hát, khu phố buôn Xuân Hy sầm uất, những phong cảnh xung quanh bốn tường thành, vùng ngoại ô, cũng có cuộc họp mặt của những kẻ nhà giàu hay cả ảnh mấy tiểu thư và phu nhân,… Tóm lại, ảnh chụp rất nhiều, cũng rất phong phú bao quát.

Liễu Du Sinh vui vẻ nghĩ đến gì đó, quay sang hỏi Chu Diệu Hoa: “Ảnh của chúng ta lần trước đâu?”

Chu Diệu Hoa cười cười lấy ví từ túi quần ra, cùng Liễu Du Sinh xem.

Vừa thấy dáng vẻ ngốc lăng nhăn nhó của mình trong ảnh Liễu Du Sinh cảm thấy quẫn bách, gương mặt phiếm hồng. Vì muốn che giấu sự lúng túng của mình, cậu giật lấy tấm ảnh, nói: “Tấm ảnh này có thể đặt tên là ‘Chạy giặc bất đắc dĩ’ a.”

Chu Diệu Hoa cười đáp: “Sao không gọi là ‘Chụp hình bất đắc dĩ’ đi?”

Liễu Du Sinh tức giận: “Anh cứ…!!!!”

Chu Diệu Hoa nhìn bộ dáng bực bình bất lực của Liễu Du Sinh liền cười ha ha, James tiếng Trung tuy siêu kém không hiểu gì nhưng thấy hai người cười cũng cười theo.

Sau đó Chu Diệu Hoa kể lại đầy đủ chuyện hôm đó Liễu Du Sinh bị hắn ép đi sơ tán rồi gặp mặt James cho y nghe.

Liễu Du Sinh lẳng lặng ngồi nghe bọn họ lầm bầm nói tiếng anh, chăm chú soi mói ảnh chụp, bên trong là Chu Diệu Hoa tướng mạo đường đường đang đứng sau cậu, cách khoác vai không được tự nhiên, tựa như giam cầm phạm nhân vậy. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác hắn giống như đang bảo vệ che chở mình.

Du Thử Nhất Sinh 《愉此一生》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ