Chương 20. Sỗ sàng
Ngày đó vốn là tìm Chu Diệu Hoa giúp một tay, sau đó đã bị Chu Diệu Hoa nắm lấy cậu nói ra những suy nghĩ trong lòng, sau đó tạo ra tình hình lúng túng khó xử bây giờ.
Loại sự tình này chỉ có Liễu Du Sinh cảm thấy, còn đối với Chu Diệu Hoa, anh cảm thấy tình hình bây giờ rất tốt.
Chu Diệu Hoa không vì sự nghiệp Cộng Sản Chủ Nghĩa hiến thân giác ngộ, cũng không tham gia công việc tuyên truyền địa hạ đảng.
Nhưng vì giúp em họ Liễu Du Sinh, cá nhân đồng ý bỏ một khoản tiền nặc danh để nhanh chóng loại bỏ liên quan đến bọn họ.
Chu Diệu Hoa không cho Liễu Du Sinh tiếp xúc với Liễu Dư Thiệu nữa, Liễu Du Sinh đối với việc này vô cùng tức giận nhưng khi cậu tự mình tìm tới khách sạn Huy Hoàng thì Liễu Dư Thiệu đã không còn ở đó.
Liễu Du Sinh sau giờ lên lớp ở trường thì lại đi tìm Liễu Dư Thiệu, khi về đến biệt thự thì đã rất muộn, nhìn thấy Chu Diệu Hoa chờ cậu về cùng ăn cơm tối.
Liễu Du Sinh cầm sách vào nhà, người hầu nhìn cậu liền hỏi hang còn nói Chu tiên sinh đang chờ cậu dùng cơm tối.
Liễu Du Sinh nhìn thấy Chu Diệu Hoa ngồi trên ghế salong trong phòng khách, Chu Diệu Hoa thả tờ báo trên tay xuống, đứng lên hướng về phía cậu mỉm cười ôn nhu dò hỏi: ” Sao muộn vậy mới về? Lão lục cũng nói không nhìn thấy em”
Đối diện với khuôn mặt dịu dàng của Chu Diệu Hoa, Liễu Du Sinh bởi vì chuyện của em họ muốn nổi nóng cũng không cách nào lên tiếng, chỉ trừng Chu Diệu Hoa một chút, liền trực tiếp đi lên lầu.
Chu Diệu Hoa hơi sửng sốt hỏi: ” Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”.
Liễu Du Sinh không trả lời, trực tiếp trở về phòng.
Chu Diệu Hoa không thể làm gì khác hơn là để đầu bếp mang cơm nước lên, tự mình đi theo Liễu Du Sinh lên lầu.
Liễu Du Sinh tiến vào căn phòng của mình liền muốn đóng cửa, Chu Diệu Hoa đưa tay chặn cửa lại, lo lắng hỏi: “Tâm tình làm sao lại không tốt?”.
Liễu Du Sinh đối diện anh nghiến răng không mắng.
Cánh cửa đóng không được, không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc, Liễu Du Sinh trờ về bàn của mình thu dọn những quyển sách.
Chu Diệu Hoa tiến vào phòng, đóng cửa lại, nhìn thấy Liễu Du Sinh thu dọn sách vỡ muốn dọn ra ngoài liền đưa tay cản lại, vội vàng nói: “Lại làm sao vậy? Em không nói tiếng nào liền bày vẻ mặt này cho anh xem, anh không biết là em đang giận cái gì nữa?”
“Buông tay!” Liễu Du Sinh trừng mắt nhìn Chu Diệu Hoa muốn đem những cuốn sách kéo ra khỏi tay Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa không buông, Liễu Du Sinh lo lắng việc này làm hỏng sách liền không dám dùng sức, không thể làm gì khác hơn tự mình buông tay.
“Rốt cuộc làm sao vậy? Lại là anh chọc giận em sao?” Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh buông tay, chính mình cũng liền buông tay, ôm lấy bả vai Liễu Du Sinh hỏi.
Ví như ôm vai, vô ý đưa tay chạm thử eo trông rất tình cảm, khoảng thời gian gần đây Chu Diệu Hoa làm cũng nhiều lần khiến Liễu Du Sinh cũng không để ý, mặc kệ lấy anh.