Chương 34

1.9K 53 0
                                    

Chương 34. Sàng chỉ chi gian

Về đến nhà, Liễu Du Sinh lấy cuốn sách chứa đựng từng tờ giấy nhỏ của học sinh tặng lật xem từng tờ từng tờ, vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một cười mỉm.

Chu Diệu Hoa thấy cậu xem xong rồi cất sách, liền nói: “Không nghĩ tới em đi, có nhiều học sinh chia tay như vậy”.

Liễu Du Sinh cười, trong vẻ mặt mang theo chút hoài niệm, nói: “Đúng vậy a, tôi cũng không ngờ bọn họ lại làm tiệc tạm biệt, khiến tôi không biết làm thế nào để đối mặt”.

Chu Diệu Hoa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má của cậu, ánh mắt ôn nhu, “Bọn họ long trọng như vậy vì em mà làm tiệc tạm biệt, chính là vì em bình thường làm thầy rất thành công, không phải tất cả mọi người đều yêu quý em sao, có cái gì không thể đối mặt”

Liễu Du Sinh cau mày, buồn buồn nói: “Nhưng bọn họ đã cho rằng tôi ra nước ngoài du học để trở về xây dựng quốc gia, kỳ thực tôi theo anh ra ngoài kiếm cơm mà thôi, hoàn toàn không đúng như bọn họ chờ mong”

Chu Diệu Hoa bị cậu dùng mũi hừ ra một tiếng “kiếm cơm” làm cho tức cười, tiếp cận cậu hôn lên môi cậu một cái, thân mật nói: “Kiếm cơm cái gì, là anh thỉnh cầu em cùng anh đi, trong lòng anh cam tâm tình nguyện nuôi em mà”

Liễu Du Sinh hừ một tiếng không nói gì.

Chu Diệu Hoa còn nói để Liễu Du Sinh từ từ tiếp nhận anh gì gì đó, không chừng muốn chuyển khách sạn, dù sao chuyện của em họ cậu xử lý xong càng nhanh càng tốt, để tránh kéo dài thời gian mà sinh ra chuyện không hay.

Liễu Du Sinh cũng đồng ý với quan điểm này, chỉ là rời khỏi nơi này (ý nói Thành Đô) có chút không muốn, nơi này là cậu cùng Chu Diệu Hoa bắt đầu nảy sinh tình cảm, có lưu lại vô cùng nhiều kỹ niệm đẹp.

Rửa mặt sạch sẽ lên giường ngủ, tâm tình Liễu Du Sinh cũng còn chìm đắm trong phiền muộn muốn thoát khỏi nơi này.

Chu Diệu Hoa từ phía sau cậu ôm lấy eo cậu, nhìn ra tâm tình hậm hực của cậu, liền nói: “Em không cần khó chịu, chúng ta dù sao cũng là phải rời đi, nơi này tóm lại là muốn bán đi”. (chắc lúc này ngủ bữa cuối ở biệt thự cũ, còn lúc sáng chắc là dọn đồ qua khách sạn trước)

Liễu Du Sinh thở dài, xoay người lại về phía Chu Diệu Hoa, tựa đầu lại gần anh, buồn buồn nói: “Tôi không có đau lòng khi bán nơi này, đây cũng không phải nhà tôi, có bán hay không liên quan gì đến tôi”

Chu Diệu Hoa nghe ra giọng Liễu Du Sinh có chút giận dỗi, ôn nhu nói: “Đã thế, vậy em làm sao vậy, sao không chút cao hứng (vui vẻ/phấn chấn)”

Trong phòng chỉ có ánh sáng của mặt trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bên trong tối tăm, Liễu Du Sinh trừng mắt Chu Diệu Hoa, trong ánh mắt mang theo oán giận, có điều cũng xem Chu Diệu Hoa trong mắt là tình nhân cùng nhau thoải mái, náo tiểu tính tử (tiểu náo = cãi nhau, tính tử = kích thích).

“Tôi và anh trong lúc đó ở đây xác định tình cảm, nơi này có nhiều kỹ niệm như vậy, anh không cảm thấy đột nhiên rời đi giống như trong chớp mắt rời đi những hồi ức đó à”

Du Thử Nhất Sinh 《愉此一生》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ