Chương 22. Đùa giỡn
Bị Chu Diệu Hoa trêu, Liễu Du Sinh liền ngây ngẩn cả người, trợn mắt, há miệng, vẻ mặt sửng sốt. “Tôi…….Tôi…… ” Liễu Du Sinh ấp a ấp úng nửa ngày không nói thành câu, thấy Chu Diệu Hoa cười, lúc này mới nhìn anh nổi nóng nói: “Anh có đi hay không mắc mới gì đến tôi, tôi đâu có quản được anh”.
Chu Diệu Hoa cười, ngồi xuống ghế, vẻ mặt cực kỳ chân thành, “Làm sao không quản anh, nếu em đồng ý, sau này anh cho em quản. Em kiu anh làm gì anh liền làm cái đó”. Liễu Du Sinh nghe anh nói vậy trong lòng cảm thấy là lạ, bắt đầu cảm thấy không đúng. Chu Diệu Hoa nói những lời sến súa này lại không cảm thấy xấu hổ, Chu Diệu Hoa không xấu hổ làm cậu càng xấu hổ hơn.
Liễu Du Sinh da mặt so với Chu Diệu Hoa mỏng hơn nhiều, liền đỏ mặt, lúng túng cả buổi cũng không nói nên lời.
“Vậy em nên quản anh, sau này đều quản anh”. Chu Diệu Hoa mặt dày nói tiếp.
Liễu Du Sinh nghe anh nói liền không biết phải trả lời thế nào, chưa hề nghĩ tới việc kiên quyết tử chối, nếu đồng ý thì cũng không được, như vậy, nên lựa chọn sao đây.. (say Yes đuê :v nghĩ ngợi chi nhiều)
Liễu Du Sinh cũng không biết nên làm thế nào, bị Chu Diệu Hoa nhìn chằm chằm, cậu không ngại bị nhìn nhưng cảm thấy gian manh, liền vừa tức vừa nhìn Chu Diệu Hoa, không ngờ vừa mới quay qua thì cùng Chu Diệu Hoa mặt đối mặt, giữa hai người còn chừng mười cen-ti-mét, ánh mắt Chu Diệu Hoa thật sâu, trong lòng Liễu Du Sinh đột nhiên hốt hoảng, Chu Diệu Hoa trong mắt hiện ra ý cười.
Sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu, Liễu Du Sinh vô cùng bất ngờ, mở to mắt không phản ứng nhìn anh, Chu Diệu Hoa nhìn vào đôi mắt trong trẻo, mê hoặc mang theo kinh ngạc của Liễu Du Sinh, đưa lưỡi nhẹ nhàng tách bờ môi cậu ra mút, khi anh mút vào, Liễu Du Sinh giơ tay đánh vào má anh, không dùng sức nhưng âm thanh rõ ràng.
Một tiếng “Chát”, âm thanh trong đêm tĩnh thật rõ ràng. Cái tát này khiến cả hai đều ngây ngẩn cả người. Bị anh chủ động làm chuyện như vậy, Liễu Du Sinh đánh anh là đúng, nhớ tới trước đây, cũng bị anh lợi dụng..chính cậu đánh anh dữ dội, cho anh nếm trải tàn nhẫn, sau đó không qua lại với anh nữa. Mà cậu lúc này chỉ tát Chu Diệu Hoa một cái thôi, trong lòng lo sợ, hồi hộp. Chu Diệu Hoa ngẩn người, đưa tay bắt lấy tay Liễu Du Sinh, nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Du Sinh, hôn tiếp, lần này cũng không như lúc nãy, ôn nhu hôn nhẹ qua rồi cắn Liễu Du Sinh một cái, Liễu Du Sinh nghiêng đầu, lại bị Chu Diệu Hoa đuổi theo, anh tiếp tục mút môi cậu, Liễu Du Sinh bắt đầu động di chuyển để tránh khỏi kìm hãm của Chu Diệu Hoa nhưng không thể di chuyển được, hé miệng định mắng không nghĩ tới lúc nãy bị Chu Diệu Hoa nhân cơ hội tiến vào, khi cậu còn chưa mở miệng mắng thì đầu lưỡi đã trượt vào miệng cậu, sau đó nhanh chóng lướt qua hàm răng cậu, cái lưỡi nóng ấm, ẩm ướt lại vô cùng mềm mại, cảm thấy từ vòm miệng xuống cột sống một đường liền mềm nhũn ra, mũi thở gấp, Chu Diệu Hoa càng lúc càng mãnh liệt, khi lưỡi anh len lõi trong miệng, lại bắt lấy đầu lưỡi của cậu không ngừng quấn quít, lại mút lấy. (đoạn này dài ghê gớm >.<)
Liễu Du Sinh ban đầu tay còn giãy dụa cùng thân ưỡn ẹo nghiêng đầu, sau đó liền hoàn toàn nương theo những cái hôn sâu của Chu Diệu Hoa, thư sinh như Liễu Du Sinh đương nhiên chưa biết hôn môi là như vậy, không phải chỉ môi chạm môi, cậu cũng là con trai, so với Chu Diệu Hoa ở phương diện này hiểu biết kém hơn nhiều.
Bị hôn đến suýt không thở nổi, toàn thân toả nhiệt, rã rời, đầu óc choáng váng, cậu cảm thấy mình bị kìm nén ngột ngạt, lúc này mới liều mạng giãy giụa, Chu Diệu Hoa vội vàng buông cậu ra, đầu lưỡi thu về từ trong miệng cậu, một sợi chỉ bạc (ý tả nước bọt) kéo ra, Chu Diệu Hoa ánh mắt sâu lắng, hô hấp cũng nặng nề hơn, lúc này mới chịu ngừng.