Chương 16: Nói chuyện
“Em hiện giờ đang ở đâu?” Liễu Du Sinh nhẹ nhàng hỏi
Liễu Dư Thiệu ngẩng đầu: “Chỉ đến Thành Đô trú tạm thôi, đang ở khách sạn Huy Hoàng.”
“Khách sạn Huy Hoàng? Ở chỗ nào nhỉ?” Liễu Du Sinh cảm thấy bản thân khá am hiểu về khách sạn nhà hàng ở chốn này, nhưng cái tên kia thật sự mới nghe lần đầu.
“Đối diện phố Sa Mạo, cũng không to lớn hoành tráng gì.”
Trời không còn sớm, Liễu Du Sinh mời Liễu Dư Thiệu đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người vừa ra tới cửa quán thì gặp A Nghiêm_một người làm trong nhà Chu Diệu Hoa. Thấy Liễu Du Sinh, A Nghiêm cầm một chiếc áo khoác chạy đến: “Liễu thiếu gia, trời bên ngoài lạnh lắm, ngài mặc thêm áo đi.”
Liễu Du Sinh tiếp lấy áo khoác, lòng không kìm được nghĩ đến Chu Diệu Hoa luôn ân cần chăm sóc, rồi nhìn sang y phục phong phanh của em trai, cậu nhẹ nhàng nói:
“Dư Thiệu, em lạnh không? Nếu lạnh thì mặc vào đi.”Liễu Dư Thiệu không nhận “Sức khỏe em vốn luôn rất tốt, anh mới là người cần mặc đó.”
Liễu Du Sinh thấy em họ không mặc, giờ lại lấy áo khoác vào cũng ngại nên đành vắt ở tay. A Nghiêm nói thêm: “Liễu tiên sinh, bên ngoài có xe, ngài và em trai cùng về nhà sao?”
A Nghiêm thấy Liễu Dư Thiệu già hơn Liễu Du Sinh không ít, vậy mà lại là em, nghĩ đến ông chủ mình tốt với Liễu Du Sinh như thế, hẳn là sẽ vui vẻ thếch đãi họ hàng của ngài ấy thôi.
“Không cần phiền phức, tôi có chuyện riêng muốn bàn với Dư Thiệu nên sẽ ra ngoài ăn cơm, mọi người cứ về trước.” Nói rồi quay gót, cùng Liễu Dư Thiệu ra khỏi quán trà.
A Nghiêm đi theo một đoạn, hết mực khuyên Liễu Du Sinh mang Liễu Dư Thiệu về biệt thư, nhưng Liễu Du Sinh không thèm nghe, hơn nữa hắn nói càng nhiều khiến Liễu Du Sinh càng khó chịu, hơn nữa nhà Liễu Dư Thiệu loạn như vậy cũng vì một nam nhân, cậu sợ Liễu Dư Thiệu nhìn thấu quan hệ của mình và Chu Diệu Hoa sẽ phản cảm.
Năn nỉ mãi chẳng được, A Nghiêm đành đi theo bọn họ đến một tiệm ăn nhỏ gần bờ sông, phân phó phu xe ở lại chờ Liễu Du Sinh rồi tất tả quay về báo cáo với Chu Diệu Hoa.
Quán ăn này rất nhỏ, dù lâu lâu gặp em trai nên thếch đãi một bữa hoành tráng, nhưng tiền của cậu không nhiều, vào tiệm nhỏ cũng chẳng dám gọi nhiều món.
Liễu Du Sinh khi ngồi xuống thuận miệng nói thêm, quán ăn này tuy chưa có tiếng nhưng chất lượng thức ăn còn tốt hơn một số nhà hàng lớn. Mà thật sự, đồ ăn nơi này ngon không thể tả, gọi một đĩa cá hấp, một phần canh đầu cá cùng vài món điểm tâm, Liễu Du Sinh ăn no đến căng bụng.
Liễu Du Sinh tuy ngoài mặt thường xuyên cười nhạo người khác ham hư danh, nhưng kỳ thực cậu cũng không tránh khỏi có chút sĩ diện hão. Trong trường cậu có một thầy giáo mỗi ngày ăn rau để dành tiền mua hàng ngoại, Liễu Du Sinh từng vì chuyện này mà trêu chọc người ta một thời gian dài, thế mà bây giờ phải lải nhải nơi này đồ ăn ngon để chống chế việc mình không thể mời em trai đến nhà hàng lớn.
Lúc đang ăn, Liễu Dư Thiệu hỏi Liễu Du Sinh: “Anh dạo này thế nào rồi, xem ra tình hình cũng không tệ, kinh doanh sao?”
Liêu Dư Thiệu biết thừa việc Liễu Du Sinh chẳng nhận được di sản, nhưng áo dài cậu đang mặc lại là tơ lụa cao cấp, cắt may khéo léo tinh tế, không phải thứ tùy tiện mua được ở cửa hàng. Ban nãy uống trà đứng lên đã được “người nhà” trả tiền trước, ra cửa có kẻ chờ, đến cổng có xe đón, cả chiếc áo khoác cũng là hàng ngoại đắt đỏ.
Hơn nữa, gã nhìn được người ngồi cùng Liễu Du Sinh lúc đầu chính là một ông chủ Chu, là đại gia đất Thành Đô, mấy tên quan chức cấp cao đều phải mượn tiền hắn. Từ đó suy ra, Liễu Du Sinh hẳn là làm kinh doanh, hơn nữa sự nghiệp vô cùng tốt, tài sản cực nhiều.
Liễu Du Sinh lắc đầu: “Anh sao làm con buôn được chứ, giờ đang dạy toán ở trường trung học XX, vài ngày nữa khai giảng sẽ đi dạy lại sớm thôi.”
ễu Dư Thiệu giật mình: “Vậy sao ban nãy anh có thể ngồi cùng Chu tiên sinh kia?”Dù sao nồi nào ắt sẽ úp vung nấy, mắt thấp làm sao thấy người cao, gã không tin một tên nhà giáo nghèo như Liễu Du Sinh có thể quen biết đại gia siêu giàu kia.
Liễu Du Sinh còn kinh ngạc hơn, chẳng lẽ Liễu Dư Thiệu đã thấy mình từ lúc ngồi cùng Chu Diệu Hoa, nhưng lại chờ đến lúc hắn rời đi mới đến chào hỏi? Nhưng nghĩ đến gã là người làm cách mạng, giữ bí mật cũng là điều hiển nhiên, nên cũng không giận dỗi “Em biết Chu Diệu Hoa sao?”
“Rất nổi tiếng đó, em mới thấy một lần, cũng chưa có cơ hội làm quen.” Liễu Dư Thiệu đáp
“Nga” Liễu Du Sinh gật đầu “Hắn là bạn học của anh, lần trước bị bom tạc, hắn làm mất tiền bạc cùng giấy tờ của anh nên giờ anh đang ở tạm trong nhà hắn, chờ đi dạy sẽ trả tiền thuê sau.”
“Là vậy sao?” Liễu Dư Thiệu có vẻ không tin lắm.
Liễu Du Sinh đương nhiên hiểu rõ hoài nghi của hắn, thời buổi này tình nghĩa bạn bè là cái gì chứ, bạn học ở khu này không thiếu, có ai quan tâm chăm sóc mình đâu.
“Hắn là thương nhân giàu có, ta chỉ là một tên thầy giáo, trừ việc học chung một trường ra chẳng có chút quan hệ nào cả.” Liễu Du Sinh nói đùa, phảng phất chút tự giễu, Liễu Dư Thiệu cũng nhận ra có vẻ đây không phải đề tài nên hỏi.
Liễu Du Sinh ăn xong vẫn liên tục gắp đồ ăn cho Liễu Dư Thiệu. Tuy cậu không biết rõ tình hình làm cách mạng của gã thế nào, có nguy hiểm không, nhưng nghĩ đến lần gặp trước đó cũng có hỏi mà gã chẳng trả lời, còn hơi khó chịu, bảo cơ mật không thể tiết lộ, nên bây giờ Liễu Du Sinh rút kinh nghiệm không hỏi nữa. Thế nhưng nhìn bộ dạng của Liễu Dư Thiệu lúc này có vẻ cũng không tốt lắm.
Liễu Du Sinh nhớ đến ngày trước còn ở biệt thự Liễu gia, tuy rằng không sung túc tột bực, bất quá cuộc sống cũng rất tốt. Ông nội mất, nhà tan vỡ, nhân sinh đổi dời… Nghĩ đến đây, gương mặt thanh thoát hiện lên nét cô độc man mác buồn.