Chương 5: Chuyện hôn nhân
Bị một vố hù như vậy, tên nam nhân nào dẫu dục niệm có cao tới đâu cũng đành hạ hỏa, Chu Diệu Hoa siết lại dây lưng áo ngủ, xoay người nhìn Liễu Du Sinh nói: “Không có gì”
Liễu Du Sinh tiến đến níu lấy tay hắn, có chút sốt ruột: “Nơi đó bị thương cũng không phải chuyện chơi, anh không được chỉ vì ngượng ngùng mà che giấu. Vừa rồi không phải chúng ta còn xích lõa cùng nhau tắm sao, đều là nam nhân, ngại cái gì chứ?”
Liễu Du Sinh vẻ mặt lo lắng sốt ruột, cậu thực sự rất lo cho Chu Diệu Hoa.
Dục niệm của Chu Diệu Hoa vốn đã bình ổn, nhưng nhìn chiếc áo choàng mà cậu vừa vội khoác vào lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực trắng nõn, hai má bị hơi nước xông hồng hồng, bộ dáng thân thiết khiến hắn cảm thấy ngọn lửa dưới thân lại tiếp tục bùng cháy mãnh liệt, hô hấp lập tức trở nên nặng nề.
Mà Liễu Du Sinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục lôi kéo tay hắn, nói hắn không cần ngượng ngùng, tốt nhất là hảo hảo kiểm tra một lần, vấn đề gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
Trên thực tế, tay Liễu Du Sinh vừa rồi lướt qua khí quan của hắn không những không gây thương tích, mà cái âm thanh “đau đớn” kia hoàn toàn do khoái cảm gây nên. Hắn chạy trối chết ra khỏi phòng tắm chẳng qua là sợ nếu mình ở lại lâu trong căn phòng kia, không biết sẽ làm ra cái chuyện cầm thú gì với Liễu Du Sinh nữa.
Ngay lúc này Chu Diệu Hoa cực kỳ cực kỳ muốn đem tên Liễu Du Sinh đang lải nhải kia áp lên giường hung hăng chà đạp một phen.
Cuối cùng hắn cố gắng ngăn chặn mong muốn ấy, trong lòng niệm thanh tâm chú, sau đó nói với Liễu Du Sinh: “Thực sự không có gì, vừa rồi em chỉ là chạm qua một chút, không có bị thương”
Liễu Du Sinh vẫn không tin: “Anh nói thật chứ?”
“Thật sự!” Chu Diệu Hoa khẳng định tựa chém đinh chặt sắt.
“Thế mà vừa rồi anh kêu như vậy, lại còn phóng vút ra ngoài khiến tôi sợ nhảy dựng lên, còn tưởng rằng làm bị thương gốc rễ kia của anh, sẽ là nghiệp chướng đó nga~” Liễu Du Sinh cuối cùng cũng thở phào một cái, bình tĩnh lại, ghé mông ngồi lên giường
Chu Diệu Hoa nhìn áo choàng cậu buông rũ, đành vươn tay kéo lại hộ: “Chú ý một chút, không cẩn thận lại cảm lạnh.
Đối mặt với quan tâm của Chu Diệu Hoa, Liễu Du Sinh rất cảm động, đem áo choàng khoác kĩ, nghĩ đến Chu Diệu Hoa vừa rồi lúc tắm rửa nổi lên phản ứng, cười nói: “Anh quả thực là long tinh hổ mãnh nha, tắm rửa một chút thôi đã thế.” [=)))))))))))))))))))))))))))))))))]
Chu Diệu Hoa đương nhiên biết cậu đang nói đến việc gì, thầm nghĩ, còn không phải do em sao, nhìn em khỏa thân trước mắt mà không có phản ứng, trừ khi tôi là thái giám.
“Do nước ấm quá thôi.” Chu Diệu Hoa có chút không tự nhiên.
Liễu Du Sinh cười cười, trong nét cười ấy tuy có hàm chứa tia trêu chọc, nhưng cậu luôn ôn nhuận như gió, lại thanh tú tự nhiên khiến người khác giảm đi cảm giác ngượng ngùng.