Chương 28

1.7K 55 1
                                    

Chương 28. Ỷ lại

Nghe hạ nhân dưới lầu có âm thanh mở cửa chào hỏi Chu Diệu Hoa, Liễu Du Sinh vụt một cái từ ghế đứng lên, sau đó thật nhanh chạy ra khỏi phòng, xuống lầu.

Đứng ở cầu thang, thấy Chu Diệu Hoa vào nhà, Chu Diệu Hoa trên mặt có chút uể oải, cởi mũ nón đưa cho hạ nhân, lại dặn hạ nhân nấu cho anh bát mì để ăn lót dạ.

Liễu Du Sinh vẫn lo Chu Diệu Hoa không thăm dò được tin tức cũng không thể cứu được Liễu Dư Thiệu, lúc này nghe Chu Diệu Hoa nói muốn ăn mì, lúc này mới nhớ là Chu Diệu Hoa vẫn chưa ăn tối mà nhanh chóng đi giúp cậu, nghĩ anh chắc đói bụng lắm.

Liễu Du Sinh trong lòng có chút áy náy, đứng ở cầu thang không dám đi tới.

Chu Diệu Hoa dặn việc hạ nhân xong, lại hỏi: “Liễu tiên sinh đã ngủ chưa?”

Hạ nhân không trả lời, anh nghiêng người sang liền thấy Liễu Du Sinh đứng ở cầu thang, Liễu Du Sinh cau mày nhìn bộ dạng của anh khiến trong lòng anh có chút cảm động, bởi vì Liễu Du Sinh lúc này dáng dấo rất giống thê tử chờ chồng về nhà.

Chu Diệu Hoa đi đến trước mặt Liễu Du Sinh, nhìn cậu cười, nói: “Không cần lo lắng, chuyện của em họ em có cách giải quyết, anh sẽ giúp em cứu hắn ra”.

Liễu Du Sinh vẫn đang nhíu mày, trong mắt ứ nước long lanh, có chút đau thương, ánh mắt khiến Chu Diệu Hoa đau lòng, liền nói: “Không có lừa em, em không cần lo lắng”.

Liễu Du Sinh không nói gì, tiến đến ôm lấy Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa có chút sững sờ, sau đó ôm lấy Liễu Du Sinh, an ủi: “Thật sự không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì”. (nói một câu hai lần luôn á)

Hạ nhân đi đến định hỏi có cần nấu một bát cho Liễu tiên sinh liền nhìn thấy hai người trong tình cảnh này, vô cùng sững sốt, Liễu Du Sinh nhìn thấy hạ nhân sững sốt, liền thả Chu Diệu Hoa ra, biểu hiện rất khó chịu, nói: “Cám ơn anh”.

Chu Diệu Hoa vỗ vỗ vai Liễu Du Sinh: “Anh và em cần gì nói cảm ơn”.

Liễu Du Sinh nhìn về phía hạ nhân, hỏi: “Trần tẩu, có chuyện gì sao?”

Trần tẩu lúc này mới phản ứng, vội vàng nói: “Liễu tiên sinh cơm tối cũng không có ăn, có phải cũng nên ăn chút mì, tôi nấu nhiều một chút”.

Liễu Du Sinh vẫn không nói gì, Chu Diệu Hoa lên tiếng: “Làm sao mà không ăn cơm tối? Nấu cho cậu ấy một bát mì hai trứng gà”.

Trần tẩu đi vào bếp, Chu Diệu Hoa liền lôi Liễu Du Sinh lên lầu tiến vào phòng Liễu Du Sinh.

Đem cửa phòng đóng lại, khoá trái, Chu Diệu Hoa mới ngồi vào ghế, thấy Liễu Du Sinh còn đứng một bên, nhân tiện nói: “Du Sinh, sao không ngồi xuống?”.

Liễu Du Sinh chậm rãi đi đến trước mặt Chu Diệu Hoa, nhìn anh nói: “Diệu Hoa, anh giúp tôi như vậy, tôi không biết nên làm gì báo đáp anh” (làm “vợ” anh í đi chứ làm gì nữa ^>^)

Chu Diệu Hoa nhìn cậu, đưa tay ôm chầm lấy eo cậu, đưa cậu đến trước mặt, âm thanh nhu hoà mà thâm tình, “Không cần báo đáp anh, là anh cam tâm tình nguyện vì em mà làm, anh không phải muốn em báo đáp anh, chỉ là muốn em biết tâm ý của anh, anh thích em, hi vọng em cũng thích anh, nguyện ý cùng anh, chúng ta thành người một nhà, giống như những cặp vợ chồng khác, em có chuyện, anh làm sao có thể không tận lực gánh vách”.

Du Thử Nhất Sinh 《愉此一生》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ