Jaebum một thân say khướt đạp cửa bước vào nhà, Jinyoung chạy lại đỡ hắn đứng dậy. Lần nào cũng vậy không về nhà thì thôi đã về nhà là lại say khướt rồi lôi cậu ra mà mắng nhiếc, chửi rủa, thỉnh thoảng lại còn đụng tay đựng chân với cậu.
Nhiều người đã từng hỏi Jinyoung vì sao cậu nhẫn nhịn bao nhiêu đau đớn để ở bên cạnh Jaebum, dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân chính trị thôi mà. Lúc đó Jinyoung chỉ cười mà nói rằng cuộc hôn nhân không phải sự tự nguyện nhưng thực sự cậu đã yêu Jaebum mất rồi, cậu đã yêu con người nhẫn tâm, tàn bạo kia qua nhiều rồi. Cậu vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh tất cả, hy sinh 5 năm thành xuân để chịu sự mắng nhiếc, sự sỉ nhục những trận đòn đau đớn chỉ có thể được ở bên người mà mình yêu.
Hai người đến với nhau là do sự sắp đặt của hai bên gia đình, mới đầu cả hai phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này, họ không muốn bị rằng buộc bởi cái thứ gọi là hợp đồng hôn nhân. Nhưng khi Jinyoung vừa mới gặp mặt Jaebum tại cậu biết hắn chính là một nửa còn lại của mình, cậu đã yêu hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Jaebum thì khác lúc đó hắn đã có bạn gái hai người đã tính đến chuyện kết hôn nếu như chuyện này không xảy ra. Hắn buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân này nếu không muốn Ginny gặp nguy hiểm.
Vào buổi lễ đính hôn, Jaebum vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không cam xúc cho tới cuối buổi lễ. Hắn không ngờ rằng vào lúc hắn đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay của Jinyoung tại cũng là lúc Ginny nhảy xuống từ tầng thượng của tòa chung cư mà họ đã mua để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân.
Tối hôm tấn hôn Jaebum đã bỏ Jinyoung ngồi trong phòng một mình rồi chạy tới bệnh viện với Ginny, hắn như một con mãnh thú lao về nhà lôi cổ Jinyoung lên phòng rồi mắng chửi, đánh đập cậu không thương tiếc. Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jinyoung, hắn đổ lỗi cho Jinyoung về cái chết của Ginny. Đêm đó, hắn đã cường bạo cậu đến chết đi sống lại, kể cả khi cậu ngất đi vì đâu đớn thì hắn lại nhẫn tâm tát vào mặt cậu cho đến khi cậu vì đau mà tỉnh lại rồi tiếp tục dày vò cậu. Đêm tấn hôn tưởng chừng là sẽ vui vẻ, hạnh phúc nhưng đối với Jinyoung thì đó là 1 đêm ác mộng kinh hoàng.
Trong suốt 5 năm qua
Jaebum chưa từng 1 lần coi Jinyoung là vợ, hắn chỉ coi cậu như 1 đứa người ở trong nhà, lúc thích thì lỗi ra đánh đập không cần biết Jinyoung đau đớn như thế nào. Jinyoung vẫn vậy, cậu vẫn chỉ âm thầm chịu đựng rồi chăm sóc cho hắn mà đường như quên luôn việc chăm sóc cho bản thân mình.Jinyoung đỡ Jaebum lên phòng cậu giúp hắn thay bộ quần áo ra rồi lấy khăn lau mặt cho hắn. Jaebum hé mắt ra thấy khuôn mặt Jinyoung bỗng chốc nỗi giận, hắn túm lấy tóc Jinyoung rồi lẳng cậu lên giường. Lưng Jinyoung va vào cạnh bàn mà đầu đớn, cậu lập tức ôm lấy lưng mình mà nhắn mặt. Jaebum ngồi dậy tóm lấy cổ áo Jinyoung tát liên tiếp vào mặt cậu, hắn đá liên tiếp vào người Jinyoung khi thấy cậu nằm cuộn tròn người dưới sàn.
- Tất cả là tại cậu, tại cậu hết. Sao người chết không phải là cậu mà là Ginny, tại sao chứ?- Hắn tức giận hét lên rồi đạp liên tiếp vào người Jinyoung.
- Em... em... xin lỗi... xin lỗi- Jinyoung nằm cuộn tròn người dưới sàn, cậu đưa tay lên ôm đầu rồi bật khóc nức nỡ, trong suốt 5 năm qua không ngày nào cậu không khóc.
Jaebum dùng lực nắm tóc Jinyoung lôi ra giữa phòng rồi bắt đầu xé quần áo cậu, bộ quần áo mỏng manh rách tan nát dưới tay hắn. Jinyoung rất sợ những lúc hắn làm vậy, những lúc như thế thì hắn luôn làm cậu đau đớn như chết đi vậy. Cậu chắp tay van xin thì ngay lập tức nhận ngay một cái tát vào mặt, Jaebum sau khi lột bỏ được bộ đồ rách rưới của Jinyoung ta khỏi người thì đè mạnh cậu xuống nền đất lạnh lẽo.
- Anh ghét em lắm sao?
- Phải! Không những ghét mà tôi còn căm thù cậu, tôi sẽ khiến cậu muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Chap sau có H =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...