Chap 32: Xung đột

75 7 0
                                    

Dạo này tần suất đau dữ dội ở bụng ngày một tăng lên cao, có lần Jinyoung đau đến mức nằm ngất luôn trong vệ sinh, cũng may lúc đó và bé đều đã đi làm và đi học hết rồi. Cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình hết, đơn giản là cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho ai hết.

Mặc quần áo cẩn thận, cậu đi ra ngoài bắt một chiếc taxi tới bệnh viện và tất nhiên là cậu sẽ dấu Jaebum về việc này. Ngồi trên xe cậu vẫn lo sợ không thôi, cậu lo sợ là mình mắc phải bệnh nguy hiểm nào đó, cậu sợ là mình sẽ phải rời xa khỏi anh và bé. Úp mặt vào tay Jinyoung thầm cầu mong là sẽ không có chuyện gì xảy đến với mình hết.

Nhưng mọi thứ dường như đang chống lại Jinyoung, cậu cảm tưởng như cả thế giới trước mắt cậu sụp đổ hoàn toàn khi cậu nhận được tờ kết quả xét nghiệm. Dòng chữ " Viêm gan cấp tính" được in đậm như táng thẳng vào đầu cậu một cái đau điếng.

Jinyoung ngồi gục dưới sàn thất thần, Jaehyun phải mau chóng chạy lại đỡ cậu ngồi lên ghế rồi rót cho cậu một cốc nước để giúp Jinyoung bình tĩnh lại. Anh ngồi xem kĩ lại tờ giấy in kết quả rồi ngẩng lên nhìn con người đang như người mất hồn kia rồi khẽ thở dài, kết quả xét nghiệm này không sai mà nó lại hoàn toàn đúng.

Chính vì thứ thuốc Jinyoung bị tiêm vào người lần trước có thành phần độc tính quá nặng nên đã ảnh hưởng đến gan của cậu. Jaehyun thật không thể lường trước được việc này. Nếu không tìm được lá gan thích hợp để thay thế thì Jinyoung không còn quá 3 tháng nữa, 3 tháng cho một cuộc chiến sinh tử.

- Đừng nói cho Jaebum biết, tôi xin cậu đấy...

- Nhưng cậu phải vào viện nằm ngay, sức khỏe cậu bây giờ đã quá bất ổn rồi.

- Tôi vẫn ổn mà, khi nào không cố được nữa thì tôi sẽ nói cho anh ấy biết còn bây giờ thì xin cậu giữ bí mật dùm tôi. Tôi xin cậu đấy
Jaehyun...

Jaehyun không còn cách nào khác mà phải gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới đỡ Jinyoung đứng dậy khi cậu quỳ xuống để cầu xin anh, đến khi Jinyoung ra về thì anh vẫn còn đứng thất thần nhìn ra cửa. Liệu anh làm thế này có đúng không nhưng cậu đã cầu xin anh đến vậy rồi mà. Còn nếu Jaebum mà biết được thì có khi cậu ta suy sụp hơn cả Jinyoung nữa. Thôi thì anh sẽ vẫn nói cho Jaebum biết nhưng có lẽ anh sẽ tìm một thời điểm thật thích hợp để nói ra chuyện này.

Jinyoung bước vào trong nhà thì cũng khuỵu ngã ngay ở phòng khách. Cậu không thể ngờ những cơn đau bụng tưởng chừng như rất đỗi bình thường kia lại nguy hiểm đến vậy.

3 tháng.

Cái từ lặp đi lặp lại trong đầu cậu không nguôi, chẳng lẽ cuộc đời cậu chỉ có thể kéo dài vỏn vẹn được 3 tháng nữa thôi sao? Jinyoung hét một tiếng thật to rồi bật khóc nức nở, rốt cuộc thì sao chuyện này lại xảy đến với cậu chứ? Cậu đã làm gì sai hay là làm điều gì nên tội mà lại trừng phạt cậu như thế này, tại sao chứ?

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ