Chap 18: Trả thù

231 12 0
                                    

Jaebum đang nằm ôm Jinyoung xem TV thì điện thoại bất ngờ reo lên, anh lười nhác với tay lên chiếc kệ đầu giường lấy chiếc điện thoại, chủ nhật mà cũng không được yên tĩnh với vợ yêu nữa, liếc nhìn màn hình thì phát hiện là cậu bạn kiêm luôn thư kí- Doyoung.

- Tôi tìm được bác sĩ có thể chữa mắt cho Jinyoung rồi, cậu mau đến bệnh viện Seoul đi, tôi cũng sẽ tới đó.- Doyoung gấp gáp nói.

Anh nhanh chóng vùng dậy khiến cậu giật mình hoảng sợ, cậu cảm nhận được là anh đang rất vội vã. Đưa tay với về đằng trước, cậu bước chân xuống giường. Cậu đang rất lo cho anh, cậu không hiểu sao anh lại hoảng khi nghe cuộc điện thoại kia.

- Bum...Bumie...sao vậy? Có chuyện gì vậy?

- Đừng lo, không sao hết đâu. Anh ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay, em nhớ phải cẩn thận đó nghe không?

Jaebum hôn nhẹ lên bàn tay của Jinyoung rồi nhanh chóng cầm áo rồi lái xe ra khỏi nhà, anh đang rất hào hứng khi biết được mắt của cậu sẽ được chữa lành. Lái xe đến bệnh viện thì đã thấy Doyoung đứng chờ sẵn, cả hai mau chóng bước vào trong để gặp bác sĩ, nghe nói vị bác sĩ này rất trẻ nhưng vô cùng tài năng, cậu ta vừa ở Mỹ về.
Doyoung đưa tay lên gõ cửa khi cả hai đứng trước cửa phòng bác sĩ, cậu thấy Jaebum gấp lắm rồi, cũng phải anh đã chờ việc này lâu lắm rồi.

- Mời vào.

- Xin chào chúng tôi đã hẹn trước...

- Jaehyun....

- Jaebum?

Cả hai ngạc nhiên đứng nhìn nhau, Doyoung khó hiểu hết nhìn Jaebum rồi lại nhìn vị bác sĩ tên Jaehyun kia, có vẻ hai người đã biết nhau từ trước thì phải.

Jinyoung tranh thủ lúc Jaebum không có nhà mà dọn dẹp rồi nấu cơm chờ anh về, nếu anh mà ở nhà thì còn lâu anh mới cho cậu đụng đến mấy cái thứ như dao hay bếp ga. Cậu đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền rồi mỉm cười, nó đối với cậu bây giờ là cả gia tài quan trọng và nó cũng như là mối liên kết giữa anh và cậu vậy.

Đang ngồi lau bàn uống nước thì tiếng đập cửa khiến cậu giật mình kèm theo đó là hàng loạt tiếng chửi rủa của một người đàn ông.

- Mở cửa ra, thằng chết tiệt kia, tao biết là mày đang ở trong đó. Tao sẽ giết chết mày thằng oắt con, mày không trốn được mãi đâu.

Jinyoung sợ hãi mà nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bấm số gọi Jaebum, thực sự cậu đang rất sợ hãi, tiếng phá cửa ầm ầm khiến cậu ngồi thu gọn người đằng sau chiếc ghế sofa, cả người run cầp cập. Cậu không thể bấm số một cách bình tĩnh được, trong điện thoại của cậu chỉ lưu đúng 4 số đó là của Jaebum, Kun, WinWin và Doyoung thôi mà việc bấm số cũng đầy khó khăn. Tiếng người đàn ông kia liên tục chửi rủa cậu, cậu đâu có biết đó là ai đâu.
Jinyoung mừng rỡ khi điện thoại đã có dấu hiệu kết nối, ai cũng được, ai nghe máy cũng được nhưng làm ơn...làm ơn đến giúp cậu với.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ