Chap 30: Lo lắng

89 7 0
                                    

Jinyoung ngồi chống tay lên cằm, cậu mỉm cười nhìn hai cha con nhà kia đang lúi húi nấu nướng, từ hôm ra viện đến giờ cậu được chiều y như một bà hoàng trong nhà, cậu chẳng phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì hết. Nói đúng hơn là cậu chỉ phải ngồi chỉ tay năm ngón, Jaebum và MinHyung cứ cun cút nghe theo mà không dám cãi nửa lời.

- Appa à, người cho ít nước tương thôi, người định làm cơm trộn ngâm nước tương đấy à.

- Tiểu tổ tông con tập chung vào chuyên môn của mình đi, trứng rán nát bét hết rồi kìa.

Nhìn hai cha con nhà kia đấu khẩu mà cậu phải bật cười, chẳng hiểu lát sau có cầm nồi niêu xoong chảo mà choảng nhau không nữa. Jinyoung nhìn hai người quan trọng nhất của đời mình đang đứng trước mặt thì lặng người đi một chút, cậu cảm thấy giây phút này trong cuộc đời mình thật bình yên và quý giá, cậu thực sự chỉ có mong muốn là cuộc đời mình cứ yên bình mà trôi qua như thế này thôi.

Được ở bên cạnh Jaebum và MinHyung rồi sống một cuộc sống hạnh phúc là mong muốn duy nhất của cậu hiện giờ.

Đang giúp hai cha con nhà kia chuẩn bị bát đũa ăn cơm thì đột nhiên một cơn đau ở dưới bụng truyền lên làm cậu nhăn mặt, Jinyoung mau chóng ôm bụng rồi quay mặt đi hướng khác để hai cha con nhà kia không nhìn thấy, cậu không muốn anh và bé phải lo lắng vì mình.

Cơn đau như quặn thắt ở bụng, cậu suýt ngã nếu không kịp bám tay vào bàn. Jaebum đang bê đĩa thức ăn lên bàn thì thấy Jinyoung đang bám tay vào bàn, mặt thì quay đi hướng khác, anh lo lắng tiến lại gần cậu.

- Em ổn chứ? Sao mồ hôi lại đổ ra nhiều vậy? Em ốm sao?

Jinyoung thở nhẹ, cậu cố kìm nén cơn đâu rồi mỉm cười quay ra nhìn anh. Cậu lắc đầu rồi hôn lên môi anh.

- Em ổn mà, anh đừng lo.

Jaebum không phải là một đứa con nít, anh dễ dàng nhận thấy mặt cậu đang nhăn lại đầy khó chịu, tay thì ôm chặt bụng. Đừng tưởng là có thể lừa được anh. Ôm lấy người Jinyoung rồi kéo ghế đỡ cậu ngồi xuống, anh quỳ xuống trước mặt cậu rồi nắm lấy tay cậu, anh đưa tay lên xoa nhẹ bụng cho cậu.

- Em đau bụng sao? Đừng dấu anh, em không thể dấu được anh đâu. Em dấu chỉ làm anh thêm lo lắng mà thôi.

Jinyoung hết đường chối cãi cuối cùng cũng phải gật đầu nhưng cậu chỉ dám nói là bụng mình hơi đau trong khi nó đang đau dữ dội khiến cậu cảm tưởng mình như bị nghẹn thở luôn vậy. Gục đầu vào vai anh cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu siết thật chặt tay anh khi chỗ đau đột nhiên nhói một cái đến điếng người.

- Appa, baba bị làm sao vậy?- Bé con sau khi rửa tay sạch sẽ chạy lên phòng ăn thì thấy baba đang gục đầu vào vai appa, anh đang quỳ dưới đất để xoa bụng cho cậu.

Jinyoung ngẩng đầu lên xoa đầu MinHyung khi cơn đau đã suy giảm, cậu cũng vỗ nhẹ vào tay để trấn tĩnh cho Jaebum đang lo lắng nhìn mình.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ