Chap17: Hạnh phúc

427 16 1
                                    

Jaebum khẽ mở mắt sau giấc ngủ ngon suốt đêm qua, anh im lặng nhìn con người nhỏ bé vẫn còn đang say giấc bên cạnh mình. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang bình yên ngủ kia rồi khẽ đặt lên trán Jinyoung một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Trông cậu lúc ngủ thật bình yên, vẻ đẹp tựa như một thiên sứ đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp của mình. Một thiên sứ đầy vẻ thuần khiết.

Anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào bên cậu nữa, anh sẽ chân trọng và yêu thương người vợ bé nhỏ của mình từng giây từng phút trong suốt phần đời còn lại của mình, vì năm xưa anh đã trót ngu ngốc khi bỏ mặc cậu trong năm năm.

Bước xuống giường, Jaebum khoác áo rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng để tránh đánh thức người đang nằm trên giường rồi xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai. Nhìn một mâm đồ ăn từ tối hôm qua còn để trên mâm, cậu lại không nghe lời anh mà dùng đến bếp ga rồi, nhỡ Jinyoung không may bị thương thì anh đau lắm.

Anh ngồi xuống ghế gắp mấy miếng đưa lên miệng, may quá nó vẫn còn ăn được, cái vị vẫn ngon y như năm nào cậu từng nấu cho anh. Ngồi ăn hết mâm đồ ăn rồi lại đứng dậy lục đục nấu bữa sáng cho cậu, anh không thể để vợ mình ăn đồ ăn để qua đêm được, nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của Jinyoung.

Khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu thì Jinyoung mới khẽ chớp đôi hàng mi rồi từ từ mở đôi mắt long lanh kia ra, đưa tay sờ sang bên cạnh thì không thấy Jaebum đâu, có lẽ anh đã thức dậy trước rồi.

Ngồi dậy rồi bước chân xuống giường thì cơn đau từ đằng sau truyền lên làm suýt chút nữa là cậu ngã lăn quay ra sàn. Nhớ lại hình ảnh của mình đêm qua thì Jinyoung đỏ mặt, ôm cái hông đau nhức rồi tìm đường vào vệ sinh.

Những hành động hôm qua của anh rất nhẹ nhàng, cố gắng tránh cho cậu bị đau, nghĩ đến đó Jinyoung bỗng dưng mỉm cười.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ thì cậu bước xuống dưới nhà, bước đến cầu thang thì một mùi đồ ăn thơm nức đã phảng phất quanh mũi cậu.

Jinyoung nghe thoáng thấy có tiếng bước chân tiến về phía mình và rồi cả cơ thể cậu được bế bổng lên, giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Jaebum vang lên khi anh ẵm cậu xuống cầu thang.

- Vợ yêu của anh dậy rồi, anh đã nấu bữa sáng cho em rồi đó.

- Anh không ăn sao? Em có thể tự ăn được mà.

- Anh ăn rồi, cơm hôm qua em nấu ngon lắm, anh đã ăn hết rồi.

Jaebum vừa đút cháo thịt bò cho Jinyoung vừa mỉm cười nhìn người đang bĩu môi ngồi bên cạnh mình, trông cậu lúc này đáng yêu như một đứa trẻ, người ngoài nhìn vào ai tưởng đây lại là một chàng trai đã 25 tuổi chứ.

- Ăn xong chúng ta đi chơi nhé!

- Cũng được ạ, à mà trước đó đưa em tới chỗ này đã.

Jaebum đồng ý rồi đưa tay lên xoa đầu người vợ bé nhỏ của mình, đó bắt đầu trở thành một thói quen khó bỏ của anh mất rồi.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ