Jaebum đứng nấp sau cánh cửa thoát hiểm nhìn bóng người đang đứng lấp ló rồi nhìn vào phòng bệnh của Jinyoung, anh khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông bí hiểm kia, vậy là linh cảm của anh không hề sai mà. Đã có lần anh bắt gặp anh ta đang nhìn gia đình mình trằm trằm khi cả nhà đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Jaebum đã sợ đó là tên Dong Ho nhưng không phải là hắn, người này gầy và thấp hơn tên khốn kia một chút.
Tuy nói vậy thì anh vẫn rất lo, anh rất sợ Jinyoung và MinHyung lại gặp chuyện bất trắc như lần trước.
Thấy người kia có dấu hiệu muốn bỏ đi thì Jaebum vội vàng chạy tới đứng chặn trước mặt người đó, người thanh niên kia thấy anh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì có chút giật mình.
- Cậu là ai? Tại sao mấy hôm nay lại rình rập trước phòng bệnh của vợ tôi?
Anh nhanh tay giật chiếc mũ của người kia xuống khi cậu ta đang có ý định bỏ chạy khỏi đó, anh hơi bất ngờ khi nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Cậu ta trông khá là đẹp trai à.
Khẽ thở phào khi có không phải là tên khốn Dong Ho, liếc nhìn từ đầu đến chân của người kia thì anh không nghĩ đây là một tên biến thái. Trông cậu ta có vẻ khá quyền quý và có vẻ giàu có nhưng gì thì gì anh cũng phải cẩn thận.
- Nói, cậu là ai mà dám theo dõi gia đình tôi hả?
- Tôi...tôi là Jihun...tôi là bạn cũ của Jinyoung, tôi không có ý xấu gì đâu...
Jaebum ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng trước mặt, anh không thể ngờ là Jihun vẫn còn sống, không những thế mà còn sống rất khỏe mạnh.
Anh đã từng nghe Jinyoung nói về cậu bạn này, đây chính là ân nhân đã cứu vợ anh. Cậu ấy đã không màng nguy hiểm thậm chí còn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu Jinyoung. Vợ anh đã rất buồn khi tưởng rằng Jihun đã chết, cậu đã luôn tự trách bản thân mình nhưng bây giờ có lẽ là sẽ không còn nữa rồi.- Cậu vẫn sống sao? Mà sao cậu không đến tìm chúng tôi hẳn hoi mà cứ thập thà thập thò thế? Cậu trở về bình an thế này là tốt rồi, Jinyoung sẽ rất vui đó.
Tiến lại gần vỗ vai Jihun, Jaebum mỉm cười nhìn cậu bạn đang đứng ngại ngùng gãi đầu. Anh biết ơn Jihun rất nhiều. Nếu hôm đó không có cậu ấy thì anh sẽ không bao giờ gặp lại được Jinyoung, không bao giờ có thể bù đắp cho cậu những tổn thương mà mình đã gây ra.
Anh nợ Jihun một món nợ rất lớn, một món nợ mà anh không biết mình có thể trả nổi không nữa. Điện thoại anh reo lên phá vỡ không khí ngại ngùng, thì ra là Jinyoung gọi cho anh, nhìn vào phòng thì thấy cậu đang áp điện thoại lên tai rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
- Vào thôi, Jinyoung sẽ rất vui đó.
- Nhưng....
Jinyoung thấy Jaebum mãi không đến nên đâm ra thấy lo, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường cố nhoài người ra lấy chiếc điện thoại rồi bấm số của anh. Ánh mắt cậu hướng ra phía ngoài cửa khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài hành lang. Cậu tắt điện thoại rồi cất tiếng gọi anh, nở một nụ cười thật tươi khi thấy Jaebum đẩy cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...