Chap 3: Triệu chứng

932 54 3
                                    

Lúc Jinyoung tỉnh lại thì đã hửng sáng, nhìn sang bên cạnh thì thấy trống không, tự vỗ đầu, Jinyoung cảm thấy mình thật ngu ngốc, hắn suốt 5 năm nay có bao giờ ngủ cùng cậu đâu, có lẽ bây giờ đã rời đi từ lâu cũng nên. Bước chân xuống giường, Jinyoung lập tức ngã khuỵu vì vơn đau ở hông, chống tay vào thành giường cậu cố gắng đứng dậy rồi lết vào nhf tắm. Nhìn cơ thể đỏ ửng, bằm tím vì vết roi đánh cậu khẽ mỉm cười thương cho số phận của chính mình, không biết cậu còn có thể chịu đựng đến bao giờ nữa.

Jinyoung bỗng cảm thấy hình ảnh mình trong gương mờ đi, cậu đưa tay dụi mắt nhưng có vẻ không có tác dụng khi mắt cậu ngày càng mờ đi nhiều hơn. Phải đứng chớp một lúc thì mắt Jinyoung mới trở lại bình thường, cậu rửa sạch sẽ rồi bước xuống dưới nhà. Bước chân cậu khựng lại khi thấy Jaebum đang ngồi đọc báo ở phòng khách, hắn hôm nay lại ở nhà, kì lạ thật đấy. Jinyoung không biết Jaebum lại định giở trò gì nữa đây, tối qua hắn hành hạ cậu chưa đủ sao.

- Còn đứng đực ra đó, mau đi làm bữa sáng đi.

- Bữa sáng? Anh muốn ăn sáng sao? Được em đi làm ngay, anh chờ em một chút- Jinyoung rất ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ ăn ở nhà hết, trước giờ chỉ toàn cậu ngồi ăn một mình, tâm trạng Jinyoung bỗng trở nên vui vẻ cậu chạy vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Jaebum không hiểu sao sau khi ăn thử đồ ăn Jinyoung làm hôm qua thì hắn rất muốn, rất muốn được ăn đồ ăn do chính tay cậu làm. Nhìn bóng người nhỏ bé khập khiễng chạy từng bước khó khăn vào trong bềp thì hắn tự dưng thấy lo, cái cảm giác tưởng chừng chỉ là ảo giác trong vòng 5 năm thì này nó đã thể hiện rõ chân thực trong tấm trí hắn. Jaebum mau chống lắc đầu để xua đi cái cảm giác mà hắn cho là vớ vẩn đó, hắn không thể nào có cái cảm giác này được.

- Anh xuống ăn cơm đi, em làm xong rồi đó- Jinyoung bước từng bước chậm rãi lên phòng khách gọi Jaebum, cậu có vẻ rất vui khi hắn ăn cơm ở nhà.

Jaebum bị tiếng gọi của Jinyoung kéo trở lại hiện thực, hắn đặt tờ báo xuống rồi bước từng bước vào trong bếp. Một mùi thơm ngào ngạt đập ngay vào mũi hắn, trên bàn là vài ba món ăn trông khá đơn giản. Jaebum ngồi xuống liếc mắt quanh bàn, hắn cầm đũa gắp miếng thịt nướng cho vào miệng. Ngon! Ngon thật đấy! Nếu hắn không muốn dối lòng thì mấy món Jinyoung nấu còn ngon hơn cả mấy món ở nhà hàng 5 sao hắn hay ăn, Jaebum bất giác mỉm cười nhìn Jinyoung đang cặm cụi bên nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp.

Jaebum nhíu mày khi thấy tay Jinyoung đang lần mò trên kệ bếp, cậu đang kiếm cái muôi trong khi đó nó ở ngay bên cạnh" Cậu ta sao vậy, tâm trí để trên mây sao?"- Jaebum cầm đôi đũa gẩy gẩy miếng rau trong bất. Chợt đôi tay khựng lại khi nhìn thấy Jinyoung cứ thế cầm tay vào thân của nồi canh đang nóng hừng hực trên bếp.

- Cẩn thận đấy!!- Tiếng hết của Jaebum kèm theo tiếng đổ vỡ vang lên.

Jinyoung ôm tay sưng đỏ, bỏng rát ngồi bệt dưới sàn, bàn chân cậu cũng đỏ tấy vì bị cả nồi canh nóng rơi xuống. Không hiểu sao đang nấu thì mắt Jinyoung lại tự dưng mờ đi, không thể nhìn rõ được xung quanh nên không may cầm luôn vào nồi canh đang sôi. Jaebum vội buông đũa rồi chạy lại phía Jinyoung, hắn mâu chóng dìu cậu lên ghế ngồi

- Cậu bị ngu sao, mắt mũi đặt sau gáy hết rồi à?- Jaebum không hiểu sao thấy lo lắng mà gắt ầm lên. Thật kì lạ!

Jinyoung ngước lên nhìn Jaebum, mọi thứ vẫn mờ mờ ảo ảo, thậm trí cả khuôn mặt hắn ngay sát gần cậu cũng khôg thể nhìn rõ được nhưng nghe giọng cũng đủ biết hắn đang giận lắm." Mà khoan, Jaebum đang cầm tay mình sao? Anh đang thổi vết thương cho mình sao? Jaebum quan tâm đến mình"- Jinyoung bỗng dưng bật khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ào ào.

- Khóc cái gì, đồ sơ cứu cậu để ở đâu vậy?- Jaebum bực mình nhìn đôi bàn tay trắng nõ đã ửng đỏ lại cộng thêm việc Jinyong khóc thì hắn cáu tiết gắt um hết lên.

- Trên gác, trong phòng- Jinyoung cố kìm nén cơn thổn thức mà trả lời Jaebum.

Hắn buông bàn tay của Jinyoung ra rồi chóng chạy thẳng lên lầu, không hiểu vì lí do gì mà khi nhìn thấy Jinyoung bị thương thì hắn cũng cảm thấy đau theo cậu. Jnyoung ngồi một lúc thì mắt cũng đã trở lại bình thường, cậu về phía cầu thang thì thấy Jinyoung đang ôm hộp bông băng chạy xuống.

Cậu ngồi im lặng nhìn Jaebum đang nhẹ nhàng sát trùng vết bỏng rồi băng lại cho mình, Jinyoung chỉ muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi thôi. Jaebum đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt của hai người vô tìmh nhìn vào nhau. Hắn như sững người trước đôi đông tử đen láy, to tròn, lấp lánh còn vương chút nước mắt của Jinyoung. Hắn không thể ngờ đôi mắt của Jinyoung lại đẹp đến vậy, nó như xoáy sâu vào tâm trí khiến hắn không thể dứt ra được. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng được nhìn thấy.

- Từ nay nhớ cẩn thận tôi đi làm. Tối nay có lẽ không về đâu.- Jaebum mau chóng hướng ánh mắt sang phía khác, nếu còn nhìn nữa thì hắn sẽ bị ánh mắt của Jinyoung đánh gục mất

Jinyoung đưa mắt nhìn theo bóng lưng Jaebum khuất phía sau cửa nhà, lại là cái bóng lưng quen thuộc mà cậu đã nhìn trong suốt 5 năm. Nếu có ai hỏi Jinyoung cậu nhớ gì nhất về Jaebum thì câu trả lời mà cậu sẽ nói đó là tấm lưng. Bởi vì hắn luôn quay lưng về phía cậu, cậu chỉ có một mong muốn là hắn sẽ hướng về cậu một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Điều thứ hai Jinyoung sẽ nhớ về Jaebum đó chính là bờ vai, mặc dù cậu chưa từng được một lần dựa vào nó nhưng cậu biết chắc đó chính là một bờ vai vô cùng vững chắc. Jinyoung thầm ngưỡng mộ và ghen tị với cô gái nào có thể dựa vào nó, cụ thể ở đây là Ginny chăng? Cậu biết trong suôt 5 năm qua Jaebum vẫn luôn nhớ về Ginny, hắn yêu cô ấy rất nhiều, có lẽ chẳng có ai có thể thay thế được hình bóng của cô ấy trong lòng hắn. Jinyoung hiểu Jaebum đã đau lòng như thế nào khi nghe tin Ginny qua đời, cậu không trách khi hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, cậu hiểu cái cảm giác yêu say đắm một người là như thế nào mà.

Hằng năm mỗi khi đến ngày giỗ của Ginny thì cậu lại bí mật đến mộ của cô ấy, nhìn Jaebum đứng lặng yên trước ngôi mộ thì cậu cũng đã hiểu mình sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của Ginny trong hắn. Kể ra thật buồn cười nhưng mỗi khi đau đớn, buồn khổ thì cậu lại tìm đến đấy để tâm sự với Ginny, cậu không muốn cô ở trên thiên đường sẽ tha lỗi cho mình nhưng cả hai người cùng yêu Jaebum thì chí ít cô cũng hiểu được tấm lòng của cậu đối với hắn lớn như thế nào. Jinyoung rất muốn người phải nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo kia là cậu chứ không phải Ginny, nếu cô còn sống thì Jaebum sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ lúc đó cậu có chết cũng cam tâm. Bây giờ cậu phải sống, cậu sống để đền tội cho cả Ginny và Jaebum nữa, cậu làm vậy để khi chết đi thì cũng không còn áy náy, tội lỗi khi gặp Ginny ở thế giới bên kia nữa.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ