Chap 38: Anh sẽ bảo vệ em

67 4 0
                                    

Jaebum lờ mờ tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói chặt rồi nằm trong một căn nhà kho đầy bẩn thủi. Anh thật tự trách bản thân mình nếu biết có ngày đến mình cũng bị bắt cóc thì ngày xưa anh đã không bỏ dở khóa học võ.
Anh nhíu mày khi thấy một bóng người đang tiến về phía mình, ngay lập tức anh nhận đó chính là tên khốn Dong Ho. Hắn ta nở nụ cười quỷ dị rồi sút một phát thật mạnh vào bụng khiến cả cơ thể anh như bị đánh bật ra đằng sau.
Anh hốt hoảng đến quên cả cơn đau hành hạ khắp bản thân khi thấy Dong Ho đang gọi điện cho Jinyoung.
Anh tức giận đỉnh điểm khi thấy hắn đang cười đầy khả ố rồi trêu đùa vợ mình, Jaebum biết chắc chắn là Jinyoung đang sợ hãi lắm. Anh chỉ ước rằng cậu dập máy ngay lúc đó hoặc chí ít có ai đó ở bên rồi giật điện thoại của cậu. Ngay bây giờ anh chỉ muốn giết rồi băm tên Dong Ho kia ra làm hàng trăm mảnh mà thôi.
Vội vàng hét lên để ngăn cản Jinyoung khi tên Dong Ho đang bắt cậu đi tới đây. Ngay lập tức anh bị mấy tên to con đứng bên cạnh lao đến đánh túi bụi, chúng dáng từng cú đạp, cú đá đầy mạnh bạo lên người anh.
Jaebum cảm thấy mình như chết đi vậy nhưng lúc đó anh chẳng quan tâm đến bản thân mình nữa mà anh chỉ lo cho Jinyoung và thầm cầu nguyện là cậu sẽ không tới đây.
Sau trận đòn nhừ tử đó thì anh cảm tưởng như là xương cốt trong người mình đã vỡ vụn hết rồi, đang mơ mơ màng màng thì anh bỗng thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình. Anh trở nên hốt hoảng khi thấy Jinyoung đang khóc nức nở rồi ôm chặt lấy mình.
"Cái đồ ngốc này sao lại tới đây chứ."
- Em sẽ không bỏ anh đâu, chúng ta đã hứa là sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau rồi mà.
Anh hít một hơi thật sâu rồi cả hai bám vào nhau đứng dậy nhưng ngay lập tức tên Dong Ho đã nhanh tay kéo mạnh Jinyoung lại phía mình rồi đạp mạnh vào chân Jaebum khiến anh ngã quỵ xuống sàn. Dùng sức để tóm lấy Dong Ho rồi quật ngã hắn xuống sàn. Anh ôm lấy Jinyoung khi mấy tên đàn em của hắn giáng từng đòn đánh xuống hai người.
Cậu khóc nấc lên rồi ôm chặt lấy Jaebum trong khi anh đang bảo vệ cậu trong lòng mình. Cậu khóc nức nở khi thấy người anh đang run lên khi hứng chịu cơn đau.
- Van mấy người...xin mấy người...đừng đánh nữa...đừng đánh chồng tôi nữa...
- Dừng hết lại, tao đã bảo chúng mày hành động đâu.
Dong Ho cáu giận tiến lại lôi từng tên đàn em ra khỏi hai người. Hắn chửi bới bọn chúng rồi nhẹ nhàng kéo Jinyoung ra khỏi vòng tay Jaebum rồi một bước bế thẳng cậu ra chiếc ghế sofa cũ rích được đặt ở giữa phòng.
Jaebum định đứng lên chạy ra chỗ Jinyoung nhưng ba bốn tên đô con đã nhanh chóng kìm chặt người anh xuống đất. Chúng càng ra tay mạnh hơn khi thấy anh đang vùng vẫy kịch liệt.
Anh cảm thấy ngay lúc này mình thật là vô dụng, rất muốn vùng dậy để chạy tới chỗ Jinyoung nhưng anh lại không thể. Thực sự thì sức anh không thể đọ lại với bốn tên to như cột đình kia.
Jinyoung hốt hoảng khi thấy Dong Ho đặt mình nằm xuống chiếc ghế sofa nhưng cậu cũng đã bắt đầu không thể chống trả được nữa rồi. Nằm dài ra chiếc ghế thở từng hơi đầy nặng nhọc, cơn đau quặn thắt ở bụng như muốn giết chết cậu.
Dong Ho ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vuốt nhẹ mặt Jinyoung, cậu nhanh chóng đưa tay gạt phắt tay hắn ra rồi cố gắng ngồi dậy để điều chỉnh nhịp thở. Cậu nhìn sang phía anh rồi lại quay sang nhìn hắn với một đôi mắt đẫm lệ.
- Xin anh...xin anh mà, tha cho bọn tôi đi...tôi cầu xin anh đấy...
Dong Ho không nói gì, hắn ngồi nhìn Jinyoung đang khóc rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Mọi hành động của hắn đều rất ôn nhu khiến cả Jinyoung và Jaebum đều ngạc nhiên.
Jaebum thấy vậy mà không hề thấy an tâm một chút nào vì biển thường yên lặng trước khi có giông bão mà. Anh hét lên chửi rủa hắn nhưng ngay lập tức anh bị mấy tên kia giáng từng cú đạp xuống người.
Jinyoung thấy anh bị đánh mà hốt hoảng định đứng dậy nhưng dường như cả cơ thể cậu không còn một chút sức lực nào rồi cả người cậu theo cú đẩy của Dong Ho mà ngã xuống sàn.
- Xin anh đấy...bảo...bảo bọn chúng dừng lại đi...tôi van anh...
Cậu quỳ dưới sàn mà tóm lấy tay Dong Ho rồi ngẩng đầu lên cầu xin hắn, nước mắt cậu dàn dụa khắp khuôn mặt đang ngày một tái nhợt. Cậu hết quay sang nhìn anh đang bị đánh rồi lại ngẩng lên nhìn hắn.
- Em muốn bọn chúng ngừng lại ư?- Hắn nhếch mép cười- Được thôi...vậy thì...em mau cởi quần áo ra đi...
Jinyoung đứng hình trước câu nói của Dong Ho. Hai tay cậu vô thức mà tóm chặt vào áo, mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.
- Tên khốn, mày giết chết tao luôn đi...Jinyoung...em tuyệt đối không được nghe lời hắn...anh cấm em đấy...
Jaebum chưa kịp nói hết câu đã bị lãnh ngay một cú đấm như trời giáng vào mặt. Anh ho ra một ngụm máu rồi lại bị bọn chúng đánh liên tiếp vào người. Nhận lệnh từ Dong Ho thì chúng tăng thêm lực mà đánh xuống người anh.
Tiếng va chạm đến lạnh sống lưng vang lên liên tiếp, Jinyoung run bần bật. Dong Ho thì bật cười ha hả rồi thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.
- Được...được rồi...mau dừng lại đi, tôi nghe theo lời anh là được rồi chứ gì? Mau...thả chồng tôi ra đi....
- Em ngừng lại mau...anh...anh sẽ ghét em...anh sẽ hận em nếu em làm vậy...
- Em xin lỗi...nhưng anh còn phải sống...anh phải sống để lo cho bé con nữa chứ...
Jinyoung cắn răng rồi quay mặt đi rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra. Hai tay cậu run rẩy cởi từng khuy áo sơmi của mình một cách chậm rãi nhất có thể. Dong Ho nhếch mép cười rồi phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em dừng lại.
Bọn chúng ép anh quỳ dưới sàn giữ thật chặt người rồi bắt anh phải chứng kiến cái cảnh kia. Jaebum rất muốn vùng lên nhưng cả cơ thể anh đều đau nhức, hai bên tay thì bị kìm chặt. Đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu khi thấy Dong Ho vật ngã Jinyoung xuống sàn rồi xé rách chiếc áo sơmi khi cậu không chịu cởi tiếp.
- Bé cưng, em định làm phản đấy à?
- Bỏ...bỏ ra, không muốn nữa, không muốn nữa...bỏ ra ngay...
Thấy Jinyoung gào thét liên tục thì Dong Ho cáu tiết, hắn đem băng dính ra dán chặt miệng cậu rồi tóm hai tay cậu cố định lên trên đỉnh đầu. Hắn cúi đầu hôn xuống chiếc cổ trắng ngần kia đến khi hắn rời đi thì một vết hôn ngân đỏ chói đã hiện ra ở đó.
Miệng cậu không thể hét lên mà chỉ có thể vang ra những tiếng âm ư vô nghĩa. Đôi mắt đong đầy nước, hai chân cậu bị một tên đàn em của hắn giữ chặt.
- Ưmm~~~ ưm....- Jinyoung lắc đầu kịch liệt khi Dong Ho ngồi đè lên bụng mình, đau, bây giờ bụng cậu đau như thể nó đã bị mổ phanh ra vậy. Cậu không thể nói, không thể hét mà chỉ có thể bật khóc nức nở.
Nhưng đôi mắt cậu đã liếc thấy một mảnh thủy tinh ở dưới gầm ghế. Lừa lúc Dong Ho đang mải vùi đầu vào cổ mình cậu đã nhanh chóng với lấy nó rồi nắm thật chặt. Điều này làm tay cậu chảy máu không ít.
- Tôi yêu em, tôi yêu em thật mà...tại sao em lại không yêu tôi hả?
Dong Ho tức giận khi thấy Jinyoung phản kháng dữ dội. Hắn bước ra khỏi người cậu và rồi như mất sạch sự kiểm soát mà đấm một phát rất mạnh vào bụng cậu, cùng lúc đó Jinyoung cũng cầm mảnh vỡ rồi đâm mạnh vào bụng hắn.
- Không...
Jaebum như đứng người khi thấy Dong Ho đấm vào bụng Jinyoung và rồi hắn ôm lấy cái bụng chảy đầy máu của mình khi bị cậu cầm mảnh vỡ đâm vào. Anh chỉ kịp hét lên khi thấy cánh tay đang cầm mảnh vỡ của Jinyoung rơi trượt xuống sàn.
Hai mắt cậu nhắm lại, cái đầu nhỏ nhắn đổ gục sang một bên, mảnh vỡ vẫn nằm trên bàn tay đã đầm đìa máu. Cả người nằm tĩnh lặng không động đậy nữa.
Nhìn cái cảnh tượng đó mà anh cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập vậy, miệng anh lắp bắp không thể nói tròn câu.
Dong Ho ôm cái bụng thấm đẫm máu ngã dưới sàn, hai mắt hắn đầy ngỡ ngàng nhìn Jinyoung. Hắn không thể ngờ là cậu dám làm việc này nhưng điều làm hắn lo hơn cả là sau cú đấm kia thì Jinyoung đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Hắn không muốn vậy, hắn không hề muốn làm tổn thương đến cậu, chỉ là lúc đó hắn đã quá tức giận mà thôi.
Tại sao chứ?
Tại sao Dong Ho hắn yêu cậu đến vậy mà cậu lại không thèm đếm xỉa, thậm chí là còn thù hận hắn?
- Dừng tay lại.
Tên đàn em thấy đại ca bị đâm trọng thương mà cầm cây gậy dưới chân rồi tiến đến đánh xuống người Jinyoung. Dong Ho thấy vậy thì mau chóng định thần rồi hét lên khi thấy tên đàn em cầm chiếc gậy gỗ đánh mạnh xuống người Jinyoung.
Hắn trừng mắt lên nhìn tên kia không kịp dừng mà cả cái gậy cứ thế mà phang mạnh xuống con người đang nằm tĩnh lặng dưới sàn kia.
*Bốp*
Hắn lặng người đi khi thấy Jaebum đang ôm chặt lấy Jinyoung rồi hứng trọn cả cú đánh vào đầu mình.
Hắn hiểu rồi. Hắn đã hiểu tại sao mà Jinyoung lại không để ý hắn dù chỉ một chút rồi?
Cậu sao có thể để ý đến người khác khi cậu đã có một người chồng yêu thương cậu hết mực và sẵn sàng không màng nguy hiểm mà hy sinh cả tính mạng vì mình chứ.
Dong Ho cười lớn, hắn cười như một kẻ điên rồi ra lệnh cho đàn em của mình lùi lại, coi như ván bài này hắn đã thua rồi đi.
Jaebum ôm chặt Jinyoung, đôi tay anh run rẩy đưa lên gỡ miếng băng keo đang dán miệng cậu rồi chuyển lên xoa đầu cậu khi cái đầu nhỏ tựa vào lồng ngực anh.
Ngay khi thấy tên kia định đánh Jinyoung thì không biết sức lực ở đâu ra mà Jaebum vùng ra rồi chạy nhanh tới để che chắn cho cậu. Ngay cả khi cây gậy gỗ phang vào đầu mình mạnh đến nỗi gãy làm đôi thế mà anh không thấy đau. Không hề đau dù chỉ một chút.
Nhưng khi thấy vợ mình bất tỉnh nhân sự thì anh lại thấy đau lắm. Anh lo cho cậu nhiều lắm vì anh có gọi thế nào thì cậu cũng không chịu tỉnh lại.
- Jinyoung...Jinyoung à...em mau dậy đi...anh sẽ cùng em về nhà với bé con nữa nhé. Chắc giờ này con đang chờ chúng ta đó...em đừng có ngủ nữa... anh sẽ bảo vệ em nên em đừng sợ nữa nhé...
Cùng lúc đó thì cửa nhà kho bật tung, một chiếc Bentley tiến vào. Phía đằng sau là ba bốn chiếc xe màu đen cùng với cả xe cảnh sát.
Jihun bước từ trên xe xuống rồi mau chóng chạy về phía hai người. Cậu hốt hoảng khi thấy Jinyoung đang nằm trong lòng Jaebum với đôi mắt nhắm nghiền. Ngẩng đầu lên nhìn anh thì cậu còn sợ hơn khi thấy máu từ đầu chảy ra đã thấm đỏ một bên mặt anh.
Jihun thầm chửi thề, cậu đã tới muộn một bước rồi. Tất cả là tại việc định vị số điện thoại đã mất quá nhiều thời gian.
Jaehyun cũng mau chóng chạy lại để xem xét tình hình, có vẻ như cả hai người bị thương không hề nhẹ đâu. Anh định bế Jinyoung đứng dậy thì Jaebum lẳng lặng ôm chặt cậu vào người mình rồi đứng dậy tiến ra xe mà không muốn nói một câu gì.
Dong Ho bị mấy vị cảnh sát áp giải đi trong khi ánh mắt hắn cứ nhìn theo hai người đầy luyến tiếc. Đến khi ra đến xe cảnh sát hắn vẫn ngoảnh đầu nhìn lại với ánh mắt trầm buồn. Đến bây giờ thì hắn đã biết là mình sai rồi, sai thật sự rồi.
Jihun mau chóng lái xe trở lại bệnh viện, cậu lái xe nhanh hết tốc độ có thể. Jaehyun cố gắng bảo Jaebum đưa Jinyoung sang cho anh bế hộ nhưng Jaebum vẫn im lặng mà không nới lỏng vòng tay của mình dù chỉ một chút. Anh mặc kệ cho máu từ đầu mình đang chảy ra ngày một nhiều.
Quả là cứng đầu mà, đã bị thành ra tàn tạ như vậy rồi mà vẫn không chịu nghe lời khuyên của người khác.
- Jihun, cậu mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ làm phẫu thuật ngay bây giờ...còn cậu cái tên cứng đầu này mau đi băng bó vết thương đi.
Jaehyun sau khi đưa Jinyoung vào phòng cấp cứu thì mau chóng chạy ra. Jihun gật đầu rồi mau chóng chạy đi theo cô y tá còn riêng Jaebum thì vẫn ngồi yên tại đó như một pho tượng. Jaehyun nắm chặt tay rồi nghiến răng kèn kẹt để đe dọa nhưng không mấy khả thi.
Hết cách anh đành phải bảo cô y tá sơ cứu cho Jaebum ngay tại chỗ. Suốt quá trình sơ cứu anh không nói một lời nào. Ánh mắt chỉ chung thủy nhìn về phía phòng cấp cứu khi đèn phẫu thuật bắt đầu sáng lên.
- Appa...appa ơi...
Jaebum ngẩng đầu lên rồi ôm chặt lấy MinHyung khi bé xà vào lòng anh, mọi người cũng chạy theo sau bé.
Bọn họ kinh hãi khi nhìn thấy máu đã thấm đẫm cái áo của anh, trên đầu là một miếng băng gạc được băng tạm thời.
Ôm bé con trong vòng tay, đôi mắt anh nhíu lại khi cơn đau khắp người truyền lên nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm tới nó. Lúc này thứ mà anh quan tâm duy nhất chỉ là Jinyoung- là vợ anh mà thôi.
Sau 7 tiếng chờ đợi trong nỗi lo cùng sự đau đớn thì Jaebum vội đứng dậy khi đèn phẫu thuật vụt tắt. MinHyung vội đỡ anh khi bé thấy appa mình loạng choạng suýt ngã. Bé con lau nước mắt rồi cùng anh và mọi người tiến lại gần cửa phòng cấp cứu.
- Vợ...vợ tôi sao rồi? Em ấy ổn rồi chứ...
Anh vội tiến đến trước mặt Jaehyun khi cậu bước ra từ trong phòng phẫu thuật. Tháo khẩu trang xuống, Jaehyun khẽ mỉm cười để trấn an người đang đứng trước mặt mình.
- Ca phẫu thuật thành công, Jinyoung bây giờ đã ổn rồi.
- Cảm ơn...cảm ơn cậu nhiều....
Jaebum nắm lấy tay Jaehyun rồi cúi gập người để cảm ơn cậu bạn thân, cậu ấy đã cứu sống vợ anh hai lần rồi.
Đột nhiên mọi thứ trước mặt anh quay cuồng. Đầu anh bắt đầu nhức lên từng cơn và rồi cả người ngã xuống sàn bất tỉnh.
Jinyoung không sao là may lắm rồi, còn bây giờ thì Jaebum muốn nghỉ một chút. Trước khi mất đi ý thức thì anh vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng MinHyung cùng mọi người đang hoảng sợ gọi mình.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ