Chap 14: Em quyết định rồi

503 30 4
                                    

Jinyoung ngồi tĩnh lặng trước cửa phòng phẫu thuật, Jaebum đã được đưa vào trong đó một lúc rồi. Mới chỉ một chút thôi mà Jinyoung lại cảm thấy như cả năm trời vậy, sao tự dưng hôm nay thời gian kéo dài đằng đẵng như vậy chứ.

Hồi lúc nãy Jinyoung phải gật đầu đồng ý ở lại bên cạnh thì Jaebum mới chịu để các nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu. Suốt cả dọc đường đến bệnh viện và kể cả trước khi vào phòng phẫu thuật Jaebum luôn nắm chặt bàn tay của Jinyoung, năm ngón tay đan vào nhau như đã bị kết dính chặt lại vậy.

Lúc nghe mấy người xung quanh nói anh chảy nhiều máu làm cậu thấy lo sợ không thôi, nhưng vòng tay ấm áp của anh vẫn ôm chặt lấy cậu mặc kệ cho nhân viên y tế cố gắng sơ cứu cho anh.

Jaebum đã khóc, thật sự anh đã khóc, những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát rơi xuống mặt Jinyoung khi anh ôm ghì chặt lấy cậu. Anh nói rằng anh sợ, anh sợ nếu anh buông tay thì Jinyoung sẽ lại biến mất, anh sợ rằng cậu sẽ lại rời xa khỏi cuộc đời anh một lần nữa.

Jinyoung khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Jaebum rồi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, cậu cúi xuống khẽ thì thầm vào tai anh những câu nói chân thật từ đáy lòng.

- Đừng lo và cũng đừng khóc vì đã có em ở bên cạnh anh rồi.

Mãi sau câu nói đó thì Jaebum mới buông lỏng vòng tay mình để cho các nhân viên y tế sơ cứu. Nhưng đôi bàn tay anh lại chậm rãi tìm tới đôi bàn tay Jinyoung rồi nắm chặt lấy, anh vẫn không thể buông lơi đôi tay cậu dù chỉ một lúc hay một khoảnh khắc rất nhỏ.

Anh vẫn rất sợ, anh sợ nếu anh không níu giữ Jinyoung thì cậu sẽ lại bỏ anh mà đi. Đến khi tinh thần không còn minh mẫn nữa thì đôi mắt anh vẫn trung thủy nhìn về phía con người nhỏ bé đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay mình.

Mãi đến khi thấy Jinyoung không bị thương thì Jaebum mới yên tâm mà khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình.

Jinyoung thật không hiểu được con người của Jaebum mặc dù đã sống với nhau hơn 5 năm. Không phải là cậu không biết là Jaebum thật sự đã thay đổi, tuy rằng cậu không nhìn thấy nhưng tâm tư của cậu không hề sai. Cậu cảm nhận được những hành động, những lời nói của Jaebum đối với cậu trong suốt mấy tháng nay đều là thật lòng thật dạ.

Cậu tin là anh đã thực sự thay đổi, cậu tin là anh đã yêu mình...nhưng tại sao...tại sao Jaebum lại nói ra những câu nói đó. Hay là cậu đã thực sự hiểu nhầm anh rồi?

Jinyoung khẽ ngả lưng ra đằng sau, cậu khẽ nhắm hai mắt rồi bất giác mà thở dài. Những câu nói cậu nói với anh đều là thật lòng, cậu rất muốn quay trở lại bên cạnh anh, cậu rất muốn được ở bên cạnh anh, cậu không muốn phải rời xa Jaebum.

Trong suốt 1 năm qua cậu chưa từng quên anh, cậu luôn nhớ về anh, nhớ đến khi ngây dại nhưng cậu không đủ can đảm để quay trở về gặp anh. Jinyoung sợ, cậu sợ lại bị anh bỏ rơi một lần nữa. Suốt năm qua cậu cứ tưởng mình hận Jaebum, hận rất nhiều nhưng hoàn toàn không phải.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ