Jaebum đẩy Jinyoung nằm xuống giường ngay khi anh đưa cậu từ bệnh viện trở về nhà rồi hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Sau hơn một tháng tập vật lí trị liệu thì đôi chân cậu cũng đã đi được nhưng những bước chân vẫn còn chưa được vững lắm. Chỉ có giọng nói là đã trở lại bình thường, chữ đầu tiên mà cậu nói lại đó chính là tên anh.
Cậu đã rất vui khi mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường tuy thỉnh thoảng cậu vẫn còn hoảng sợ trong đêm khi gặp ác mộng về cái kí ức của ngày hôm đó. Nhưng mỗi lần như vậy thì thì vòng tay ấm áp của anh lại ôm chặt khiến cậu đỡ sợ đi rất nhiều.
Jaebum rất vui khi thấy Jinyoung đã bình thường trở lại nhưng đôi mắt anh cụp xuống mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu vì anh buồn, anh buồn vì mình đã nói dối cậu. Jaebum nói rằng tên Dong Ho kia đã bị bắt nhưng thật ra là không phải, thật ra hắn ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến nay vẫn chưa thấy tung tích đâu hết.
Anh nói vậy vì không muốn cậu và MinHyung phải lo sợ và anh cũng đã tự hứa là phải bảo vệ hai bảo bối của mình thật cẩn thận, nếu có phải hy sinh cả mạng sống thì anh cũng sẵn sàng.
- Ưm...Jae....Jaebum~~~
Jinyoung vòng tay lên ôm lấy cổ Jaebum kéo người đang nằm đè trên người mình xuống gần hơn để nụ hôn của hai người thêm sâu hơn, anh cũng ôm chặt lấy người dưới thân, tay không yên phận mà luồn vào trong áo cậu sờ làn da trắng nõn, mịn màng.
Hai đôi môi quyện sâu vào nhau, hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau vờn qua vờn lại tiếng hai đôi môi mút lấy nhau khiến nước miếng không kịp nuốt mà trào ra hai bên mép. Jaebum đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia, nó như một con rắn càn quấy khắp miệng Jinyoung đến từng ngóc ngách, nó như chơi trò đuổi bắt với chiễc lưỡi đã mềm oặt của cậu. Mãi đến khi thấy Jinyoung đỏ bừng mặt vì thiếu khí thì Jaebum mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Một sợi chỉ bạc được kéo dài khi hai đôi môi rời khỏi nhau.
- Jaebum...đừng~~~còn bé...bé con nữa...
Jinyoung nắm lấy tay Jaebum khi anh nhanh chóng cởi phăng chiếc áo của cậu rồi nhìn khuôn ngực trắng nõn bằng ánh mắt đầy thèm khát.
- Đừng lo, con đi ngủ rồi. Thằng nhỏ háo hức cả đêm qua khi biết tin em trở về nhà nên bây giờ lăn đùng ra ngủ rồi. Bây giờ chỉ còn anh và em thôi bảo bối ạ.
Jaebum nhìn người nằm dưới nháy mắt rồi cúi người xuống hôn xuống một bên ngực của Jinyoung, một bên tay xoa nắn hạt đậu nhỏ còn lại, một tay thì không để không mà luồn xuống cởi khóa quần cậu rồi luồn tay vào trong.
- A...ưm...Jae...Jaebum~~bên này~~bên này cũng muốn...
Jinyoung bị khoái cảm từ ngực đánh thẳng lên đại não, cái lưỡi ấm nóng của anh đang đá đá vào đầu ngực bên còn lại đang được ngón tay anh xoa nắn khiến cậu như cong người lên để hưởng thụ cái khoái cảm anh mang đến. Đầu ngực cũng đỏ ửng mà dựng đứng lên, bên dưới "vật nhỏ" của cậu cũng đã bắt đầu có phản ứng. Cậu nắm lấy tóc anh rồi ấn đầu anh xuống sâu hơn nữa, miệng hé mở rên rỉ trong tiếng thở gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...