Chap 27: Suy sụp

145 9 0
                                    

Những tia nắng ấm buổi sáng chiếu vào phòng làm Jaebum khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Anh ngẩng đầu nhìn con người thân thương đang nằm trên giường.

Cậu vẫn đang say giấc ngủ, hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc của cậu rồi anh bước vào vệ sinh.

Mọi sinh hoạt bây giờ đều thu gọn ở cái phòng bệnh này đã được hơn một tháng rồi. Lại một lần nữa anh và cậu lại phải ở cái chốn ngột ngạt, đầy mùi thuốc sát trùng này.

Lần trước cậu ở đây cũng là do lỗi của anh và lần này cũng vậy, là do anh, tại anh đã không bảo vệ được vợ của mình, tất cả là do anh mà ra hết.

Mọi người nói rằng đó không phải lỗi của anh nhưng không phải là lỗi của anh thì còn là của ai chứ. Tại sao hết lần này đến lần khác, hết lời hứa này đến lời cam kết khác với cậu mà anh lại không thể thực hiện nổi mặc dù nó đối anh không hề khó khăn một tí nào.

Nhiệm vụ bảo vệ cho vợ anh- người mà anh yêu thương thì có khó gì đâu nhưng tại sao, tại sao anh lại không thể làm được?

Vô dụng, Jaebum anh quả thật là vô dụng mà. Đã không thể bảo vệ được vợ con thì anh đâu còn đủ sức lực để làm những việc khác.

Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt của một kẻ yếu đuối sao lại tàn tạ đến mức này chứ. Tự cười với bản thân mà những giọt nước mắt lại trực trào rơi trên khóe mắt anh.

Anh quên sao được những lời nói mà Jaehyun đã nói khi bước ra từ phòng cấp cứu chứ.

Nó không khác gì một lưỡi đao chém mạnh vào người anh, anh đau lắm, anh đau đến mức như sắp tắc thở mà chết đi vậy.

Vì bị tiêm quá liều thứ thuốc kia vào người mà Jinyoung của anh bị tổn hại về não bộ. Cậu bây giờ không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, những dây thần kinh dường như cũng đã bị đông cứng lại khiến cả người không thể cử động được.

Bây giờ cậu chỉ có thể nằm đó, nằm yên lặng như một con búp bê. Cậu có thể tỉnh lại và trở về bình thường hay không thì phụ thuộc vào cậu là phần lớn nhưng cậu đã nằm đây một tháng rồi mà chưa có một chút tiến triển gì hết.

Jaebum và mọi người vẫn rất kiên nhẫn, anh và MinHyung nói chuyện với cậu hằng ngày, cả hai kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện để mong muốn cậu có thể sớm tỉnh lại.

Bé vẫn thường xà vào lòng anh mỗi khi nói chuyện với cậu. Bé vùi khuôn mặt nhỏ vào vai anh mỗi khi cố gắng kìm nén để không khóc và anh cũng vậy.

Anh ôm chặt lấy MinHyung rồi cố gắng để những giọt nước mắt không tuôn rơi. Anh muốn làm một người chồng, một người ba mạnh mẽ không yếu đuối trước mặt hai bảo bối của mình.

MinHyung hiện đang nhờ Kun và WinWin chăm sóc, cứ mỗi khi bé đi học về là lại vào đây đến gần tối thì mới ra về. Lần nào cũng vậy trước khi ra về là bé lại hôn lên trán baba mình.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ