Kể từ ngày hôm đó thì Jaebum cũng chẳng buồn ngó mặt về nhà, hắn chính xác là đang tránh mặt Jinyoung, hắn cần thời gian để tự xác minh cái cảm giác kì lạ trong mình là gì. Có lẽ đó chính là cảm giác nhớ nhung khi trong suốt một tuần đó Jaebum luôn nghĩ về con người nhỏ bé đang ở nhà, cái con người có tính khí chịu đựng mạnh mẽ khiến hắn phải thấy nể phục.
Đã nhiều lần Jaebum tự hỏi chính bản thân mình sẽ ra sao nếu như hắn yêu Jinyoung, sẽ ra sao nếu như hắn quên đi Ginny mà thay thế vào đó là hình bóng của một người đã nhẫn nhịn, chịu đựng để chăm sóc và yêu thương mình trong suốt 5 năm qua. Jinyoung đã vì hắn mà hi sinh quá nhiều nhưng hắn lại chưa từng quan tâm đến cậu, chưa từng chăm sóc cho cậu dù chỉ một lần.
Jaebum lặng yên nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay, hắn chưa từng một lần tháo nó ra, phải chăng từ năm năm trước hắn đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, chấp nhận người vợ hắn đã rũ bỏ suốt thời gian qua mà không hề hay biết. Có lẽ Jaebum đã thật sự có tình cảm với Jinyoung rồi, chỉ là hắn quá bảo thủ mà tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Bộ não thì luôn thì thầm rằng Jinyoung không xứng đáng để được tha thứ... nhưng...trái tim thì lại thầm mách bảo với Jaebum rằng hắn đã thật sự yêu Jinyuong rồi.Jaebum mệt mỏi bước vào trong nhà, hắn đã không biết nên đối diện với Jinyoung làm sao, hắn cũng không biết trái tim hay bộ não ngu ngốc của mình sẽ chiến thắng trong cái cuộc đấu vớ vẩn này nữa.
Jaebum vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng làm việc, nhanh chân chân chạy lại thì đã thấy Jinyoung đang lúi húi ngồi nhặt mấy mảnh vỡ dưới sàn. Máu nóng dồn lên đỉnh đầu khi hắn thấy những mảnh vỡ đó là từ khung ảnh có bức ảnh chụp Ginny trên bàn làm việc, Jaebum rất quý bức ảnh đó.Jinyoung hốt hoảng khi thấy bóng dáng lờ mờ của Jaebum đang đứng ở cửa, cậu chỉ muốn dọn dẹp phòng cho hắn nhưng cơ thể lại đang sốt cao cộng với đôi mắt tự dưng lại mờ đi nên không may quệt tay trúng cái khung ảnh trên bàn. Jinyoung lo sợ, cậu mặc kệ đôi mắt đang không nhìn thấy gì mà quờ tay thu dọn mấy mảnh vỡ, kết quả tay bị những mảnh kính sắc lẹm cứa vào đến chảy máu.
- Đồ chết tiệt, cậu làm cái gì vậy hả?
Jinyoung sợ hãi co rúm người lại khi nghe tiếng nạt nộ của Jaebum, cậu biết bức ảnh này rất quan trọng với hắn. Jaebum vội vàng chạy lại, hắn gạt tay Jinyoung ra rồi cầm bức ảnh của Ginny lên, bức ảnh bị vấy máu từ bàn tay của Jinyoung.
* Bốp *
Vì quá tức giận mà hắn đạp Jinyoung ngã xuống sàn, cơ thể trạng còn đang bị cơn sốt hành hạ nên cậu dường như nằm dài ra sàn mà không thể ngồi dậy được, hơi thở ngày càng khó khăn.
Jaebum thấy Jinyong nằm yên dưới sàn nên tưởng cậu gan lì nằm dài ra đó ăn vạ, hắn cầm tóc Jinyoung kéo ngược lên rồi đẩy ngã cậu xuống giường.
- Xin anh...em...em mệt lắm, tha...tha cho em hôm nay đi- Jinyoung nằm mệt mỏi trên giường, cậu thật sự rất mệt, cả người nóng như một ngọn lửa.
- Có phải cậu cố tình làm thế không, đừng tưởng mấy hôm tôi không động đến cậu thì cậu muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanficĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...