Chap 37: Em sẽ không bỏ anh

80 4 0
                                    

Bên trong căn phòng bệnh, cái không khí ấm áp và đầm ấm đang bao trùm lên tất cả, tiếng cười, tiếng bé con vang vọng lên khắp vòng.
Jinyoung nằm trong vòng tay Jaebum rồi nghe bé MinHyung kể câu chuyện mà bé vừa được cô giáo kể sáng nay, cậu và anh bật cười khi thấy bé con dùng cả hình thể để diễn tả câu chuyện. Jinyoung nắm chặt tay Jaebum rồi tựa cả người vào anh, cái hơi ấm từ người anh làm cậu thấy thật thoải mái, cậu mân mê cái vòng ở tay anh rồi khẽ mỉm cười, trong cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ.
Liệu cậu có nên mở nó ra cho anh không nhỉ? Mở nó ra đồng nghĩa với việc cậu sẽ buông tay mà giải thoát cho anh.
Một lúc sau thì Jihun cũng tới, cậu ta mang theo một chút đồ ăn còn hào phóng tặng cho MinHyung một bộ đồ chơi rất đẹp. Mấy người đang vui vẻ trò chuyện thì Jaehyun đẩy cửa chạy vào, trông anh có vẻ rất là hào hứng, đứng lấy lại hơi thở một chút, anh lắp bắp nói.
- Tìm ra rồi, tìm được người thích hợp để có thể cứu Jinyoung rồi. Jihun....cậu là Jihun đúng chứ? Cậu chính là người sẽ cứu sống Jinyoung đó.
Mọi người đều vui mừng, Jaebum chạy tới ôm chầm lấy con người vẫn còn ngỡ ngàng ngồi trên giường bệnh. MinHyung hú hét ầm ĩ rồi chạy tới chui vào giữa appa và baba mình, Jihun cũng cảm thấy rất vui khi biết mình là người có thể cứu được Jinyoung.
Duy chỉ có một mình Jinyoung là ngồi lặng người đi, cậu vui chứ. Vui rất nhiều là đằng khác nhưng như vậy liệu có nguy hiểm cho Jihun không, ngày trước cậu ấy cũng đã suýt mất mạng vì cậu rồi.
- Có thể...có thể tìm người khác không?
Tất cả mọi người im lặng trước câu nói của Jinyoung, đặc biệt là Jihun và Jaebum, cả hai không thể hiệu tại sao mà Jinyoung lại nói ra câu đó. Đáng nhẽ cậu phải là người vui nhất chứ thế nhưng tại sao cậu lại trông buồn thế kia.
Jaebum ôm chặt Jinyoung vào trong lòng, anh hôn nhẹ xuống trán cậu, tay anh đưa lên xoa đầu cậu.
- Tại sao vậy? Em phải mừng mới đúng chứ.
- Em sợ... em sợ Jihun gặp nguy hiểm, ngày trước cậu đã vì em mà suýt chết rồi.
Jihun đứng lặng người đi nhìn cậu bạn, thì ra là Jinyoung đang lo cho cậu sao? Jaehyun nghe vậy thì bật cười, tưởng lo chuyện gì cao sang lắm chứ.
- Yên tâm đi, sức cậu ta khỏe như trâu như bò thế này thì hiến một phần gan cũng không chết được đâu.
Jinyoung nghe vậy thì vui lắm, cậu gật đầu rồi chui vào lòng Jaebum nằm cười khúc khích, vậy là cuối cùng thì cậu đã được cứu rồi. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi thầm gật đầu với Jihun như một lời cảm ơn.
Jihun thấy vậy thì khẽ mỉm cười nhưng nhìn cái cảnh Jinyoung và Jaebum thân mật thế kia thì cậu có chút buồn, cậu ghen tị với Jaebum thật đấy. Vì sao ư? Dễ hiểu mà, đơn giản vì anh ta đã chiếm được trái tim, tình cảm của Jinyoung và quan trọng hơn hết Jaebum chính là người mà Jinyoung yêu sâu đậm nhất.




Jaebum đứng đợi trước cổng trường MinHyung, anh mỉm cười rồi đưa tay lên vẫy khi thấy bé đeo cặp chạy ra. Hai cha con dừng lại ở cửa tiệm tạp hóa ven đường. Anh xoa đầu bảo bé đứng ngoan chờ mình ở ngoài khi anh chạy vào trong mua cho bé hộp sữa. Jaebum đang rất vui vì mai là ngày vợ anh sẽ được phẫu thuật, ngày mai sẽ là ngày mà cả thế giới của anh sẽ được cứu sống. Chỉ nghĩ đến việc Jinyoung sẽ khỏe mạnh trở lại mà ở cạnh anh và bé con thì cũng đủ khiến anh hạnh phúc lắm rồi.
MinHyung đeo cặp đứng ngoan ngoãn chờ appa trước cửa hàng, bé vui vẻ ngân nga câu hát trong miệng. Bé rất vui vì bé biết baba sắp được chữa bệnh rồi. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc baba sẽ khỏe mạnh trở lại mà ở bên cạnh bé mãi thôi. Chỉ nghĩ đến đó cũng khiến bé thấy vui lắm rồi.
Bỗng nhiên ba người đàn ông hộ pháp chạy đến trước mặt làm bé ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ trông dữ tợn nên bé rất sợ hãi.
- Appa...ơ...mấy chú bỏ cháu ra...appa...appa ơi, cứu con với...bỏ ra...
MinHyung hoảng sợ quẫy đạp liên tục khi ba tên kia đột nhiên nhảy xồm vào tóm lấy bé. Bé bật khóc nức nở rồi liên tục hét toáng lên. Mấy tên kia thấy bé gào thét liên tục thì rút từ trong túi ra một chiếc khăn rồi bịt chặt vào mặt làm MinHyung dần dần lịm đi.
Jaebum thấy tiếng kêu gào của MinHyung thì vội vàng chạy ra. Anh lập tức nổi khùng rồi chạy nhanh đến khi thấy chúng bế bé con đang ngất định trèo lên chiếc xe ở gần đó.
Bọn chúng quả thật là gan mà, dám bắt cóc con nít ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Jaebum lao đến rồi đấm mạnh vào mặt tên đang bế MinHyung rồi giằng lại bé con từ tay hắn. Anh vội vàng bế bé chạy về phía cửa hàng tạp hóa hồi ban nãy. Nhưng anh chưa kịp chạy thì bọn chúng đã kịp đánh mạnh vào gáy làm anh ngã xuống vỉa hè, tay anh ôm chặt để bé không bị thương.
Quay lại đạp vào hai tên đang định khống chế mình, Jaebum kêu cứu thật to khiến chủ của cửa hàng tạp hóa cũng chạy ra. Người đó thấy vậy thì vội vàng rút điện thoại rồi bấm số cảnh sát.
Cố dùng chút sức anh bế MinHyung đặt xuống vỉa hè rồi quay người lại đánh nhau với ba tên to đùng kia. Bọn chúng thấy bị động thì một tên mau chóng dùng lực thúc thật mạnh vào bụng khiến anh xây xẩm mặt mày rồi kéo anh lên chiếc ô tô gần đó.
Chúng định bế cả bé con lên nhưng chủ tiệm tạp hóa cùng mấy người dân xung quanh bèn chạy đến làm tên đó chửi thề một câu rồi cũng mau chóng leo lên xe.
Bọn chúng nhanh chóng kìm chặt người Jaebum. Anh không thể dùng sức vùng dậy vì cơn đau sau đầu cùng với cơn đau dưới bụng như đánh úp anh, rất nhanh chóng anh chìm vào hôn mê khi bọn chúng bịt chiếc khăn có tẩm thuốc vào mặt anh.
Trước khi ngất đi thì Jaebum vẫn còn cảm thấy thật may mắn vì MinHyung vẫn còn được an toàn.
Mấy người dân xung quanh giao MinHyung vẫn đang bất tỉnh cho mấy vị cảnh sát. Đến bây giờ khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà họ vẫn còn thấy sợ. Nếu người appa kia không chạy đến hứng chịu thay bé thì đến cả bé cũng đã bị bắt đi mất rồi.
Bọn họ cảm thấy lo thay cho người con trai kia vì trông mấy tên kia rất bặm trợn và đáng sợ. Mấy vị cảnh sát vội vàng bế bé con vào viện rồi lấy điện thoại của bé để trong balo rồi gọi cho người nhà.
Jinyoung lo lắng khi mãi mà không liên lạc được với anh và bé, cậu nặng nhọc bước xuống giường rồi cố gắng đi men theo bờ tường ra ngoài hành lang. Đúng lúc đó thì cậu thấy Jihun đang tiến lại phía mình, cậu ta nhanh chóng chạy lại đỡ Jinyoung khi thấy cậu dựa vào tường thở từng hơi yếu ớt, mặt mày tái lật đi.
- Sao cậu lại đi ra ngoài thế này? Jaebum đâu rồi?
- Anh ấy đi đón bé con tan học nhưng mãi không thấy về, gọi điện thì không nghe nên mình lo quá.
Jinyoung lo lắng mà tựa cả vào người Jihun khi đôi chân cậu mềm nhũn khiến cả cơ thể như muốn đổ ập xuống sàn nhưng rất may Jihun đã kịp đỡ lấy cậu. Không hiểu sao nhưng Jinyoung cảm thấy rất nóng ruột, cậu vịn vào tay Jihun rồi cố gắng đứng dậy. Đột nhiên chiếc điện thoại cậu đang cầm reo lên, mau chóng bấm nút nghe khi thấy đó là điện thoại của MinHyung.
- Con...
- Cậu là baba của bé con này đúng chứ? Mau vào viện đi, con cậu bị ngất rồi.
- Con...con tôi...bé con...
Jihun hốt hoảng khi thấy Jinyoung đột nhiên ngã xuống sàn, sắc mặt tái đi, cả người thì run bần bật. Cậu ta vội vàng đỡ Jinyoung đứng dậy rồi cả hai dìu nhau đi đến phòng cấp cứu, cậu ta lúc này cũng lo lắng không kém Jinyoung là mấy.
Jinyoung vội vàng chạy đến bên cạnh giường khi thấy MinHyung đang nằm ngủ trên đó. Cậu gần như bật khóc khi thấy mấy vết xước trên tay bé nhưng sao cậu không thấy Jaebum đâu hết. Nhìn quanh một hồi cậu bắt đầu thấy lo sợ tột độ khi không thấy chồng mình đâu hết.
- Con tôi không sao chứ? Mà Jaebum đâu, chồng tôi đâu rồi?
- Chúng tôi rất xin lỗi nhưng theo lời khai của nhân chứng xung quanh thì cậu ấy đã bị bắt đi, hiện chúng tôi đã bắt đầu điều tra rồi.
Jinyoung ngỡ ngàng nghe mấy lời cảnh sát đang nói với cậu, hai tai cậu như ù hẳn đi, đôi chân loạng choạng như muốn ngã quỵ. Bây giờ cậu cảm thấy mình như đang chết đi khi nghe tin đó vậy.
- Appa...appa...đừng mà...
- MinHyung...con tỉnh rồi sao? Baba đây, baba đây rồi.
- Baba ơi, appa đâu rồi? Đừng đánh appa con mà...baba ơi appa Jaebum đâu rồi?
Jinyoung ôm lấy MinHyung đang khóc nấc lên, bé con không ngừng nhìn dáo dác xung quanh, miệng thì liên tục gọi tên appa mình.
Bé con sợ lắm, cứ nghĩ đến cái chuyện hồi nãy thì bé lại sợ hãi không thôi.
Jinyoung nhìn thấy bé con như vậy thì cảm tưởng như hô hấp của mình đang bị đình trệ vậy. Khuôn mặt bé con trước mắt cậu bắt đầu mờ đi và rồi cả người cậu ngã từ trên giường xuống nền đất lạnh lẽo bất tỉnh.
Jihun cùng MinHyung hoảng sợ khi thấy Jinyoung ngã xuống đất, đầu cậu đập xuống sàn kêu lên tiếng nghe thật đáng sợ. Jihun đang đứng nói chuyện cùng hai vị cảnh sát nên không kịp chạy đến đỡ lấy Jinyoung.
Các bác sĩ mau chóng bế cậu lên giường cùng lúc đó Jaehyun và Doyoung cũng chạy vào. Doyoung mau chóng ôm lấy MinHyung để giúp bé bình tĩnh, Jihun tức giận rồi quay lưng đi gọi điện cho ai đó. Dám động vào gia đình của Jinyoung thì ắt hẳn là tên đó đã chán sống rồi, cậu sẽ không để yên chuyện này đâu.
Đến một lúc sau thì Jinyoung cũng dần tỉnh lại, cậu nhíu mày đưa tay lên bóp chán rồi từ từ ngồi dậy. Đầu cậu đau thật đấy có lẽ là do lúc nãy bị ngã nên đập đầu xuống sàn. Nhớ đến Jaebum thì cậu lo lắng không nguôi, tại sao vậy chứ, tại sao mọi thứ cứ bất công với cậu và anh đến vậy chứ?
Cậu nhớ là mình đâu có làm gì nên tội mà bị trừng phạt đến thế này chứ, hay là cậu phải chết đi thì ông trời mới vừa lòng.
Cậu lo cho anh lắm, cậu lo cho chồng mình nhiều lắm, thì ra đây chính là cái cảm giác mà anh phải chịu khi cậu bị bắt cóc lần trước. Nó đau thật đấy, cái đau như thấm vào tận tâm can cậu vậy.
Nhìn quanh phòng mà không thấy có ai, lúc nãy khi vẫn chưa còn thức cậu đã loáng thoáng nghe thấy Jaehyun nói là đưa MinHyung về phòng khám của mình. Cậu đã nghe thấy bé con khóc rất nhiều.
Có lẽ bé con cũng đã hoảng sợ lắm, chuyện này đã xảy ra tận hai lần rồi. MinHyung dù sao cũng chỉ là một đứa bé mới 6 tuổi thì bảo sao mà không sợ cho nổi.
Tiếng điện thoại vang lên giữa cái khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ của phòng bệnh. Jinyoung vội vàng nghe máy và rồi cả người run bần bật khi nghe giọng nói vang lên từ đầu giây bên kia.
- Chào em yêu, nhớ tôi không?
Cái giọng nói sặc mùi giễu cợt làm cậu sợ hãi, cái giọng này sao mà cậu có thể quên được chứ. Cái giọng bẩn tưởi của tên khốn Dong Ho nhưng chẳng phải là hắn đã bị bắt rồi sao?
Jinyoung sợ hãi đến mức không thể cất lời nói, từng hình ảnh mà hắn áp bức cậu như tràn ngập lại trong đầu, cả người cậu ngồi co lại trên giường bệnh.
- Có phải em đang thắc mắc ông chồng em đang ở đâu không?
- Là anh...là anh đã bắt anh ấy phải không? Đồ khốn, mau thả chồng tôi ra ngay.
- Bé con, em muốn cứu chồng mình thì đến đây đi, anh nhớ em muốn chết mất thôi.
Jinyoung gạt nước mắt khi nghe thấy tiếng Jaebum đang gào thét ở đầu dây bên kia. Cậu nghe thấy anh đang nói rằng cậu không được đến đây và rồi cậu hét lên khi nghe thấy tiếng đánh đập ở bên kia.
Jinyoung vội vàng bước chân xuống giường rồi thay bộ quần áo bệnh nhân. Gục người xuống sàn khi cơn đau đột ngột kéo đến nhưng cậu lại cố gắng để đứng dậy, vì anh mà cậu không được phép gục ngã, vì chồng mình cậu sẽ gắng hết sức.
- Em phải đến địa chỉ này một mình, nếu đi theo bất kì ai thì tôi sẽ giết chồng em ngay lập tức. Nghe rõ rồi chứ bé yêu?
- Tôi biết rồi, mấy người không được làm hại anh ấy, tôi sẽ giết mấy người nếu anh ấy bị tổn hại.
Đội chiếc mũ của áo khoác lên đầu, Jinyoung lần lần đi ra cổng bệnh viện rồi vẫy một chiếc taxi. Cậu mau chóng đọc địa chỉ cho người tài xế rồi cố gắng ngồi điều chỉnh nhịp thở của mình. Jinyoung mệt lắm rồi, cơn đau ở dưới bụng vẫn âm ỉ không thôi, cậu đến bây giờ đến ngay cả việc thở còn khó.
MinHyung sau khi được băng bó cẩn thận mấy vết thương trên tay thì vội vàng chạy về phía phòng bệnh của baba. Bé mở cửa bước vào nhưng trong đó lại trống không. Tìm hết cả phòng bệnh mà không thấy ai, bé hoảng sợ chạy ra hành lang để đi tìm Jaehyun. Nhưng khi vừa chạy đến cửa thì bé đâm sầm vào Jihun, vừa thấy cậu bé bèn khóc toáng lên.
- Chú Jihun...baba con biến mất rồi.
Jihun nghe thấy vậy bèn vội chạy vào trong, cậu thầm gõ đầu mình, đáng nhẽ ra cậu không nên bỏ mặc Jinyoung ở một mình. Thấy căn phòng không có dấu hiệu bị xáo trộn thì cậu đoán ngay là do Jinyoung đã tự mình bỏ đi.
- Định vị ngay cho tôi số điện thoại này, làm ngay và lập tức cho tôi.
Jihun sai bảo người của mình định vị số điện thoại của Jinyoung. Ngồi xuống ôm lấy bé con đang khóc nức nở, đến ngay cả bản thân Jihun lúc này cũng đang rất lo lắng.

Một lúc sau thì cũng đã tới nơi, Jinyoung bước từng bước loạng choạng vào căn nhà kho cũ nát ở trước mặt.
Những bước chân siêu vẹo khiến cậu suýt ngã nhưng khi nghĩ đến Jaebum thì cậu cố hết sức để bước về phía đó. Đang định đẩy cửa bước vào thì từ đằng sau một bóng người tóm chặt lấy cổ Jinyoung rồi lôi cậu xềnh xệch vào trong. Hắn tóm chặt khiến Jinyoung cảm tưởng mình bị nghẹn thở vậy.
- Mày làm cái gì vậy? Em yêu, em không sao chứ?
Dong Ho tiến đến giáng một nắm đấm xuống mặt tên đang tóm cổ Jinyoung rồi kéo cậu ôm vào lòng. Ngay lập tức cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn rồi chạy một mạch đến chỗ người đang nằm dưới sàn. Cậu bật khóc nức nở khi thấy người anh đầy những vết thương rồi bị trói chặt nằm dưới sàn.
Jinyoung cởi trói ở tay Jaebum rồi dùng sức ôm anh vào người mình. Cậu ứa nước mắt khi thấy máu đang chảy ra từ những vết thương trên người anh.
- Jinyoung...em...em tới đây làm gì? Mau chạy khỏi đây đi.
Jaebum mở to mắt khi thấy Jinyoung vừa khóc nức nở vừa ôm chặt lấy mình. Anh đã rất sợ khi thấy cậu đến đây như thế này vì anh biết tên khốn Dong Ho kia sẽ không dễ gì tha cho hai người đâu. Anh càng lo sợ hơn khi thấy sắc mặt Jinyoung tái hẳn đi, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm trán, đôi tay đang ôm lấy anh run lên bần bật.
- Em...em sẽ không bỏ anh đâu, chúng...chúng ta đã hứa là sẽ luôn luôn bên nhau rồi mà.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ