Mãi đến khi những tia nắng ấm áp khuất đi thì Jinyoung mới bước ra khỏi quán. Cậu cầm chiếc gậy dò đường khua nhẹ xuống vỉa hè rồi bước từng bước đi nhẹ nhàng.
Jaebum vội vàng bước xuống xe rồi đi theo cậu, anh cố gắng bước đi thật chậm rãi để cậu không phát hiện ra.
Một người đi phía trước, một người tĩnh lặng đi phía sau cho đến khi Jinyoung dừng lại ở một căn nhà trọ nhỏ bé ở phía cuối con hẻm. Jaebum vội nấp sau cây cột điện khi thấy Jinyoung tự dưng quay lại phía sau. Bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất để gặp lại cậu.
Việc cứ thế diễn ra đều đều trong gần 1 tháng, sau mỗi giờ tan làm là Jaebum lại lái xe 3 tiếng đồng hồ đến chỉ để có thể nhìn Jinyoung từ xa và bí mật đi theo cậu. Anh chưa biết làm sao để đối mặt với Jinyoung, lỗi lầm anh phạm phải với cậu là quá lớn.
Jaebum đứng nhìn ngôi nhà trọ rất lâu, anh đang định leo lên ô tô trở về thì Jinyoung bước ra khỏi nhà. Anh lại nhanh chóng đi theo cậu, bây giờ là buổi tối để Jinyoung đi một mình thật sự rất nguy hiểm.
Jinyoung cầm cây gậy dò đường rồi tìm đường đến cửa hàng tiện lợi ở đầu phố.
- Làm ơn giúp tôi, tôi muốn mua lọ mứt- Cậu đẩy cửa bước vào, cậu xác định vị trí của người bán hàng.
- Dạ...dạ tôi đang bận một chút...a...quý khách giúp tôi dắt cậu ấy đi về phía quầy đồ ngọt ở đằng kia được không ạ?
Jaebum lặng lẽ bước vào cửa hàng cùng Jinyoung, cùng lúc đó cậu nhân viên cửa hàng đang bận bịu tính tiền cho khách nên nhờ anh giúp Jinyoung. Jaebum im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Anh nắm nhẹ lấy đôi bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của Jinyoung. Đôi bàn tay vẫn đẹp đẽ và ấm áp như hồi xưa. Phải kiềm chế lắm để anh không lao vào mà ôm chặt lấy cậu. Jaebum biết Jinyoung vẫn còn giận mình, giận rất nhiều nên nếu bây giờ mà anh hành động quá đáng thì cậu sẽ sợ mà không bao giờ tha thứ cho anh mất.
Jinyoung giật mình trước hành động của vị khách lạ mặt này, cậu tính rụt tay lại nhưng người kia vẫn nắm chặt tay cậu mà dắt vào sâu trong cửa hàng. Không hiểu sao cậu có cảm giác đôi bàn tay đang nắm tay mình thật quen thuộc.
Jaebum cầm lọ mứt ở trên giá rồi đặt nhẹ vào lòng bàn tay của Jinyoung xong sau đó khoác tay rồi dắt cậu ra phía ngoài. Anh rút ví trả tiền cho lọ mứt rồi nhanh chóng bỏ đi. Nếu còn ở lại thêm thì anh sợ mình sẽ không kiềm chế thêm được nữa.
Jinyoung đưa tay quờ quờ đằng trước để tìm người lúc nãy nói cảm ơn nhưng cậu nhân viên nói rằng anh ta đã trả tiền và rời đi. Cậu cảm thấy thật kì lạ, không quen không biết sao lại trả tiền giúp cậu chứ.
Jaebum vẫn đứng trước cửa hàng để chờ Jinyoung, khi thấy cậu bước vào nhà an toàn thì anh mới lên xe trở về nhà. Vừa lái xe anh vừa nhìn đôi bàn tay mình, nó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Jinyoung. Từ giờ anh sẽ cố gắng quyết tâm để chuộc lỗi với Jinyoung và chinh phục cậu lại từ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...