Suốt những ngày sau đó thì cuộc sống của cả hai diễn ra thật yên bình và ngập tràn trong sự hạnh phúc vô bờ bến, Jaebum hạnh phúc vì buổi sáng anh luôn nhận được những cái hôn, cái ôm tạm biệt từ người vợ bé nhỏ của mình, còn Jinyoung cậu hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người mà mình đã đem lòng yêu thương sâu đậm.
Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi, nó đâu đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần hai người yêu thương lẫn nhau, chăm sóc cho nhau như vậy là đủ rồi.
Tình yêu là vậy, nó cần sự đáp lại từ cả hai phía và một khi họ đã trao trọn con tim cho nhau thì không có bất cứ một tác động nào có thể phá hủy tình cảm mãnh liệt đó. Nó sẽ mãi bất tử theo thời gian và không thể tan vỡ kể cả khi họ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Một nghìn năm, một vạn năm cứ thế mà trường tồn mãi mãi.
Jinyoung bước từng bước thật chậm xuống cầu thang, cậu muốn vào bếp chuẩn bị những món ăn thật ngon để chờ anh đi làm về, cậu chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt, như vậy thôi.
Đơn giản là vì cậu đâu nhìn thấy gì, mà không nhìn thấy gì thì đâu có thể đi làm để phụ giúp anh được. Việc chuyển về đây cũng khiến cậu không thể tiếp tục đi làm ở quán cà phê của Kun được mà có muốn đi làm thì Jaebum cũng không cho phép.
Anh nói rằng anh không muốn vợ mình phải chịu vất vả, cực nhọc nhưng anh đâu hiểu rằng chính vì suốt ngày chỉ ở nhà đã khiến cậu cảm thấy mình như một gánh nặng đè lên vai anh vậy. Có lần cậu giúp anh là áo không may bị phỏng tay rồi từ lần đấy cậu cấm tiệt động vào chiếc bàn là và tất cả các vật dụng có thể gây thương tích trong nhà.
Jinyoung ngồi trước mâm cơm chờ mãi không thấy Jaebum về làm cậu lo lắng không thôi, lần mò chiếc điện thoại để bên cạnh rồi cố gắng gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài đầy khô khan.
Tiếng đồng hồ quả lắc điểm 10h thì Jinyoung không thể chịu đựng thêm nữa, anh mấy tháng nay chưa bao giờ về muộn như vậy, cậu đứng dậy rồi tìm đường đi ra ngoài để đi tìm Jaebum.Cậu rất lo cho anh, bước đến phòng khách thì tiếng mở cửa vang lên. Jinyoung nghe loáng thoáng thấy tiếng bước chân loạng choạng của Jaebum bước vào nhà, vội vàng xác định vị trí của anh rồi cậu nhanh chóng bước tới đó.
Mùi rượu lập tức sộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt, đỡ lấy thân hình siêu vẹo kia khiến chính bản thân mình suýt ngã, Jinyoung nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi lên tiếng.
- Sao anh uống nhiều rượu vậy chứ?
- A...vợ...vợ yêu...hôm nay có đối tác quan trọng nên anh bắt buộc phải uống...hức...hức...
Jaebum mặt mày đỏ gay nhìn người đang ôm mình thì bật cười ha hả rồi một bước bế sốc Jinyoung lên rồi nhanh chóng rảo bước lên phòng.
Cậu hốt hoảng trước hành động của anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi. Suốt mấy tháng nay cả hai người chỉ dừng lại những cái ôm cùng lắm là những cái hôn, anh chưa đụng vào người cậu kể từ khi cậu trở về đây vì anh biết cậu vẫn còn sợ, anh biết cậu chưa thể hoàn toàn vượt qua được cái quá khứ đau đớn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...