Thời tiết bây giờ đang là thời điểm vào giữa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt đang phủ kín vạn vật, những cành cây khẳng khiu không một bóng lá cây như cây gồng mình để chống chọi với cái lạnh. Nhịp sống của con người dường như cũng đã hối hả hơn, chẳng ai là muốn ở lâu dưới cái thời tiết như vậy.
Bên trong căn phòng bệnh đầy ánh sáng kia, MinHyung đang ngoan ngoãn ngồi cạnh baba mình để tô màu cho bức tranh mà bé vừa vẽ xong.
Bé đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn, miệng lẩm bẩm bài hát vừa được cô giáo dạy sáng nay, bé tụt xuống ghế rồi bước rón rén đến bên cạnh Jaebum đang nằm ngủ trên ghế sofa rồi kéo chăn lên cho anh. Bé phải nói mãi thì appa mới chịu đi chợp mắt một chút. Thấy appa rúc mặt vào cái chăn ấm áp ngủ ngon lành thì bé mới hài lòng rồi trở về tô nốt bức tranh còn đang dang dở.
MinHyung đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán Jinyoung rồi cúi xuống thơm một cái vào má cậu. Đúng lúc đó đôi mắt to tròn kia cũng mở ra, bé thấy vậy thì phấn khởi dơ bức vẽ lên trước mặt baba . Bé cố nói với giọng nhỏ nhất để không đánh thức người đang ngủ bên kia.
- Baba, con vẽ gia đình chúng ta đó, đây là appa nè, đây là baba nè còn ở giữa là MinHyung siêu cấp đáng yêu đó. Con vẽ chẳng đẹp gì hết ý, baba mau tỉnh lại rồi dạy con vẽ đi. Appa dạo này hình như bị ốm hay sao ấy, con thấy appa ho suốt thôi- Bé ghé sát nói thầm vào tai baba khi nghe thấy tiếng ho phát ra từ phía đằng sau- À chú Kun có nói là sắp nhận nuôi một em bé đó, chú và chú WinWin đang làm nốt thủ tục, em bé mới chỉ 2 tuổi thôi, vậy là con sắp có em nè.
MinHyung hứng khởi kể chuyện trên trời dưới biển, bé có hơi buồn khi thấy baba chỉ nằm yên không nói gì nhưng chẳng sao hết. Bé vẫn độc thoại một mình vì bé tin rằng baba vẫn đang nghe những gì mà bé nói. Chỉ là bé không để ý rằng đôi mắt đen của người nằm trên giường đã bắt đầu giao động khi nghe những lời bé nói.
Hôm sau thời tiết có vẻ đã lạnh hơn rất nhiều, Jaebum chỉnh lại tốc độ ở dây truyền nước cho Jinyoung rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Không hiểu sao mà tự dưng anh thấy chóng mặt, cả người lúc thì lạnh lúc thì nóng, có lẽ là anh đã ốm mất rồi. Đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng ho không làm phiền giấc ngủ của người kia nhưng những cơn ho lại đến dồn dập khiến anh không thể nào ngăn được.
Lúc ngẩng lên thì đã thấy người trên giường đang mở mắt nhìn anh.
Anh phải dụi mắt mấy lần để xác định cái cảnh phía trước không phải là ảo. Thực sự là đôi mắt của cậu đang nhìn anh chứ không phải ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mồm mấp máy như muốn nói cái gì đấy, ngón tay cậu khẽ cử động rồi cậu cố gắng di chuyển bàn tay tới chạm nhẹ vào tay anh một cách đầy khó khăn.
- Jinyoung...Jinyoung...em...em...
Jaebum nhanh chóng cầm chặt lấy tay cậu, đôi mắt anh quan sát từng cử chỉ nơi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...