Jaebum chạy ngay vào trong bệnh viện khi xe vừa đỗ lại, anh theo lời chỉ dẫn của cô y tá vừa nói mà chạy cấp tốc về phía đo,́ bước chân anh dừng lại ở phòng bệnh có ghi tên cậu ở ngoài. Anh đứng bịt miệng để ngăn lại tiếng khóc, tiếng thổn thức khi nhìn thấy người đang nằm ở trong phòng, cậu đang mỉm cười với Jaemin khi bé đang ngồi nghịch tóc mình ở bên cạnh.
Kun đưa tay lên ngăn WinWin khi nhóc định tiến về phía đó. Cả hai đứng yên lặng ở phía xa nhìn Jaebum đang cố gắng kìm chế tiếng khóc nức nở với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thì dàn dụa khắp khuôn mặt.
Cả người cậu gầy đi trông thấy, nước da nhợt nhạt không chút huyết sắc nào hết.
Một ống truyền đang được luồn vào trong áo mà cắm vào người cậu, từ đó máu được truyền ra ngoài chiếc máy to đùng để bên cạnh để lọc sạch độc tính rồi được truyền trở lại vào người. Một bên tay được cắm dây truyền dịch đang được bé Jaemin xoa nhẹ nhẹ.
Một lúc sau thì MinHyung bê khệ nệ một chậu nước từ trong vệ sinh đi ra. Bé nhổm người bò lên giường rồi lấy khăn vắt khô nước lau mặt cho cậu.
- Bé con ngoan quá à, để baba nhờ chú Kun đưa con về nhà cùng với Jaemin nha.
- Không, con ở đây với người cơ. Nếu con về rồi thì ai sẽ chăm baba của con đây.
Jinyoung ôm bé vào lòng rồi hôn lên mái tóc mềm mượt của bé, nước mắt khẽ rơi, nếu thật sự cậu không còn sống tiếp được nữa thì bé con sẽ phải làm sao đây?
Jaebum cứ lặng yên đứng ở ngoài rơi nước mắt khi nhìn hai ba con ôm nhau trong phòng. Anh bây giờ đang sợ hãi lắm, anh không dám bước vào trong phòng, anh không còn mặt mũi đâu mà nhìn cậu và bé nữa.
Lần trước anh đã đem đến cho cậu một nỗi đau quá lớn rồi. Lấy hết can đảm anh thở một hơi rồi mở cửa bước vào. MinHyung và cậu nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên, bé không nói gì mà chỉ chui vào lòng baba mình mà không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.
Jaemin vội chạy ra ngoài khi thấy appa và baba mình đang vẫy tay gọi bé ra. Kun đóng cửa phòng bệnh lại cho gia đình nhỏ kia rồi đi về phía phòng khám của Jaehyun.
- Jaebum? Anh làm gì vậy? Anh mau đứng lên đi. MinHyung mau đỡ appa con đứng dậy đi.
- Không...con ghét appa lắm...
Jinyoung vội vàng lên tiếng khi thấy anh đột ngột quỳ xuống sàn, anh đưa tay lên ôm mặt bật khóc. Cậu rất muốn chạy đến để đỡ anh dậy nhưng mấy thứ dây dợ này lại không cho phép.
Bé MinHyung thì nhất quyết ôm chặt lấy cậu mà không chịu chạy ra chỗ appa mình. Bé giận anh vì anh đã bỏ cậu ở nhà khi cậu đau ốm, bé giận anh vì lúc bé hoảng sợ nhất mà anh lại không nghe điện thoại của bé.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em...appa xin lỗi con...
Jaebum đập liên tiếp tay mình xuống sàn, miệng không ngừng nói xin lỗi. Tay anh đã bắt đầu chảy máu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là anh sẽ ngừng lại. Jinyoung cũng bật khóc theo anh, cậu thật sự rất muốn được chạy đến để ngăn anh lại.
- Appa ơi, người đừng làm vậy mà...
MinHyung vội vàng tụt xuống giường rồi chạy đến nắm lấy tay Jaebum. Bé bật khóc rồi xoa xoa bàn tay đang chảy máu của anh, anh cũng vội ôm lấy bé.
- Appa xin lỗi con, xin lỗi con...
Jinyoung mỉm cười rồi vẫy tay gọi cả hai cha con nhà kia lại gần phía mình. Anh hôn lên trán cậu rồi cả bé và cậu vào trong lòng, anh xoa nhẹ mái tóc cậu khi cậu tựa đầu vào vai anh.
- Anh xin lỗi, chuyện hôm đó...
- Thôi nào, chuyện hôm đó lỗi ở hai chúng ta, cả hai đã quá tức giận mà không kịp suy nghĩ chính đáng, em cũng có lỗi. Vì sợ mất anh nên em mới như vậy, em xin lỗi.
Cả hai lại mỉm cười rồi hôn nhau, mấy đôi kia túm tụm ở ngoài nhìn vào trong phòng. Bọn họ định đến tính sổ với anh nhưng nhìn thấy khung cảnh hường phấn kia nên lại thôi. Sức khỏe Jinyoung lúc này là quan trọng nhất, đến khi cậu khỏe lại thì họ sẽ tính sổ với tên đầu bò kia sau vậy.
Được một lúc thì cả hai người đã thuyết phục được MinHyung đi về nhà cùng với Kun và WinWin. Trước khi về bé còn dặn dò appa mình cẩn thận, nhìn bé lúc này y hệt như một ông cụ non, một cụ non đầy khó tính.
Jaebum leo lên giường rồi bó gối nhìn Jinyoung đang dựa lưng vào đầu giường, cậu mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay vẫy anh lại gần phía mình. Anh lại gần ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng để tránh đụng phải mấy cái thứ lằng nhằng đang cắm vào người cậu.
Anh sợ cậu bị đau, khẽ hôn lên trán cậu, anh thấy cậu đang khó khăn điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
- Em mỏi sao, anh đỡ em nằm xuống nhé?
- Không, em muốn ngồi dựa vào người anh, em muốn anh ôm em cơ.
Jaebum bật cười nhìn vợ mình đang nũng nịu như một đứa con nít, anh ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng mình. Jinyoung mỉm cười khi được dựa vào người anh, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi được ngồi trong vòng tay ấm áp của anh.
Tay cậu tìm đến nắm chặt lấy bàn tay anh đang để trên đùi mình, cả người cậu gầy yếu như muốn lọt thỏm trong vòng tay của anh.
- Anh xin lỗi em, lời nói hôm đó là do anh quá tức giận mà thôi. Em tha lỗi cho anh, em đừng giận anh nữa nhé?
- Ừm...giận anh thì anh lại bỏ đi nữa thì sao, lúc đấy em biết ôm ai, hôn ai và làm nũng với ai đây? Em sẽ chẳng bao giờ giận chồng em đâu vì em yêu anh nhiều lắm mà.
Giọng Jinyoung nhỏ dần rồi cậu ngủ gục trong vòng tay ấm áp của Jaebum, có lẽ là do quá mệt mà cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Nói vậy thôi chứ thật ra chỉ có ở trong vòng tay của anh thì cậu mới có thể ngủ ngon được. Mấy hôm anh không có nhà cậu cũng chẳng thể ngủ được vì thiếu đi hơi ấm từ vòng tay anh.
Jaebum cố gắng điều chỉnh sao cho Jinyoung có tư thế thoải mái nhất để cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc đen nhánh của cậu, tay anh vỗ nhè nhẹ vào tay cậu, một tay thì vẫn vòng qua người rồi ôm lấy cậu.
Cứ vậy anh ngồi ôm cậu đến chập tối, đến khi đôi tay tê cứng và mỏi nhừ nhưng anh vẫn ôm lấy cậu. Chỉ cần được thấy Jinyoung ngủ ngon lành, thoải mái thế kia thì mỏi tay một chút có nhằm nhò gì.
Jinyoung khẽ cựa quậy người rồi từ từ mở mắt ra. Cậu hơn có chút giật mình khi thấy khuôn mặt phóng đại của Jaebum khi anh cúi xuống hôn vào môi cậu. Anh đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường rồi nhanh chóng chạy đi rót cho cậu một cốc nước.
- Em có tay mà...
- Ngoan nào, em phải ngoan thì mới được khen chứ.
Jinyoung bật cười rồi uống ngụm nước từ chiếc cốc mà anh đưa lên trước miệng cậu. Uống xong anh lại còn dùng khăn thấm mấy giọt nước còn vương lại trên miệng cậu.
Jaebum thấy Jinyoung cười vui vẻ thì cũng đỡ lo lắng phần nào. Anh cốt yếu đang muốn tạo cho cậu một không gian sao cho thoải mái nhất để cậu không còn cảm thấy bí bách nữa.
- Anh đi mua một suất cơm lên đây, mua suất nào ngon mà nhiều nhất ý.
- Em muốn ăn cơm sao? Nhưng...- Jaebum có chút ngạc nhiên khi thấy Jinyoung yêu cầu điều này.
- Là cho anh ăn thì có, em thì đâu ăn được nữa đâu. Anh mà ăn hết xuất cơm đó thì em cũng sẽ cố uống hết một cốc sữa to, được chứ?
Anh bĩu môi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Jinyoung đưa tay lên xoa đầu anh, nếu anh mà không ăn gì thì sẽ bị tụt huyết áp cho coi. Jaebum nhõng nhẽo cọ cọ đầu vào tay của Jinyoung rồi lại nằm gối đầu lên đùi cậu.
- Nhớ đó nha, anh mà ăn hết là em cũng phải uống sữa đó, cục mỡ bé bỏng của anh bị teo đi nhiều quá rồi.
- Rồi, nhớ rồi mà ông tướng của em.
Cả hai như những đứa trẻ con khi ngoắc tay với nhau, Jinyoung mỉm cười nhìn Jaebum đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh là một người nóng tính nhưng lại rất dễ mủi lòng, nói chung chồng cậu là một người đa sầu đa cảm. Đang ngồi thì thấy điện thoại của anh rung lên, thì ra là bé MinHyung gọi đến. Cầm điện thoại bấm nút nghe Jinyoung gật gà gật gù trước mấy lời hỏi han rồi dặn dò của bảo bối nhỏ, bé con quả nhiên là lớn trước tuổi mà.
Một lúc sau thì Jaebum bưng một hộp cơm tiến vào, đi đằng sau là Jaehyun mặt nặng mày nhẹ đi vào cùng. Sau khi hỏi Jinyoung vài câu thì anh tháo mấy chiếc ống đang cắm vào người cậu.
Tình hình đã ổn hơn nên cậu không cần phải lọc máu nữa. Thấy cả buổi mà mặt Jaehyun vẫn nặng như chì, hỏi ra thì mới biết là anh vừa bị Doyoung sạc cho một trận. Nguyên do ư? Thì tại cái tên đang đứng pha sữa kia chứ đâu. Tại Jaebum mắng Doyoung hồi nãy nên thành ra bao uất ức con thỏ đã đổ hết lên đầu Jaehyun.
- Đáng đời, do cậu dấu tôi chuyện của Jinyoung đó, tôi còn chưa gõ u đầu cậu là may lắm rồi.
Jaehyun uất hận đứng giậm chân rồi dặn dò Jinyoung vài câu trước khi mở cửa đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên chạy đến cốc một cái vào đầu Jaebum rồi lè lưỡi chạy biến ra khỏi phòng. Anh bĩu môi xoa đầu mình rồi bưng hộp cơm và cốc sữa đến bên cạnh giường Jinyoung.
Đưa cốc sữa cho cậu anh cúi đầu ăn xuất cơm mà mình vừa mua.
- Thật là khó nuốt, anh chỉ muốn ăn cơm em nấu thôi.
Jinyoung vừa hút cốc sữa vừa đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh, Jaebum cúi gằm mặt rồi cố nuốt hết miếng cơm khô không khốc trong miệng mình.
Anh vừa nhai từng miếng cơm vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, Jinyoung cúi xuống ôm lấy người chồng đang mít ướt ở bên cạnh. Cậu vỗ nhẹ lưng khi anh bắt đầu khóc nấc lên.
- Làm sao đây? Anh sẽ phải làm gì để cứu em đây, anh thật vô dụng mà.
Jaebum ngồi gục đầu vào ngực Jinyoung khóc ngon lành, anh lúc này thật là yếu đuối, anh yếu đuối vì không thể làm gì để cứu vợ mình.
Jaehyun đã nói rằng gan của anh và tất cả mọi người đều không hợp với cậu. Điều đấy đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải tiếp tục chờ đợi và một kết quả chẳng ai muốn xảy ra có thể đến đó là sẽ không ai thích hợp với cậu hết.
- Đừng khóc nữa nào, ngoan. Ông chồng mạnh mẽ của em đâu rồi, vị tổng tài băng lãnh thường ngày đâu mất rồi? Em sẽ không sao đâu mà.
Jinyoung đưa tay lau nước mắt cho Jaebum, cậu hôn xuống môi anh rồi lại đưa tay lên xoa đầu anh kèm theo đó là một nụ cười thật tươi. Đôi mắt khẽ cong cong thành hình mặt trăng khuyết mỗi khi cậu mỉm cười.
Anh gạt nước mắt rồi ôm cậu vào lòng.
- Chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...