Jaebum và Jinyoung dắt tay MinHyung đến cổng trường, hôm nay là ngày đầu tiên bé đi học, bé rất hào hứng khi biết mình sẽ được đến lớp học như các bạn vì khi còn ở cô nhi viện thì bé chỉ có các xơ dạy học thôi chứ không được đến trường như thế này.
Bé vẫy vẫy tay hai người rồi đeo balo chạy vào trong, bé nói là bé đã lớn rồi nên không cần ai dắt hết.
Cậu bật cười, một tay ôm eo anh một tay vẫy chào tạm biệt bảo bối nhỏ, mới chỉ 6 tuổi mà MinHyung chẳng khác gì một ông cụ non. Jaebum nhìn bóng bé đi khuất vào dãy nhà học thì ôm Jinyoung tiến ra phía xe, anh định trở cậu về nhà rồi mới đi làm nhưng cậu từ chối, vì như thế thì anh lại phải vòng xe.
Hôn một cái lên môi anh rồi cậu đẩy anh vào trong xe khi anh đang bám trên người cậu để làm nũng báo hại cậu đỏ bừng mặt khi mấy phụ huynh khác đang đưa mắt nhìn.
Jinyoung đưa tay vẫy chào tạm biệt anh khi anh lái xe đi rồi cậu đi bộ ra siêu thị ở gần đó để mua ít đồ, đang mải đẩy xe thì một bóng người kéo mạnh cậu rồi ép sát cậu vào bức tường ở đằng sau, hắn đè mạnh người Jinyoung vào tường rồi ghé sát mặt hắn vào mặt cậu.
- Bỏ ra, anh bị điên sao?
- Bé cưng, em quên anh rồi sao? Anh thì vẫn nhớ em hàng giờ đấy.
- Bỏ ra không là tôi hét lên đấy.
Tên đó nhếch mép cười khi cậu cố gắng đẩy mạnh hắn ra khỏi mình rồi chạy một mạch ra khỏi siêu thị, cậu chạy nhanh lên chiếc taxi gần đó mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn, cả người cậu lúc này run bần bật, hai tay nắm chặt vào nhau.
Jinyoung lúc này đang rất sợ, đến khi đã ngồi yên vị trong nhà mà cả người cậu vẫn run lên. Cậu cảm nhận ánh mắt của người kia nhìn cậu đầy ham muốn, cái cách nói chuyện của anh ta cũng làm cậu sợ.
Mãi một lúc sau thì cậu mới lấy lại tinh thần, cậu nghĩ chuyện này không nên nói lại với Jaebum không kẻo anh lại mất công làm ầm lên vì dù sao thì theo cậu thì tên đó cũng là một tên biến thái qua đường mà thôi.
Đang ngồi ngơ ngẩn thì tiếng chuông cửa vang lên, vội ra mở cửa thì cậu thấy đứng trước mặt mình là Doyoung, cậu ta đến đây để đón cậu đến phiên tòa xét xử hai tên kia, Jaebum đã tới trước để lo việc nên không thể về đón cậu được.
Doyoung cùng cậu bước vào tòa án, cái không khí căng thẳng ở đây khiến cậu run sợ.
Vốn dĩ Jaebum không hề muốn cậu đến đây một chút nào nhưng chủ tọa phiên tòa lại bắt buộc người bị hại phải có mặt nên anh đành cắn răng mà nhờ Doyoung tới đón cậu. Anh lúc này chỉ muốn giết chết tên đang đứng nhởn nhơ trên vành móng ngựa kia mà thôi, trông hắn ta không có vẻ gì là có lỗi cả, vừa nhìn thấy Jinyoung bước vào thì hắn ta bỗng dưng nở nụ cười sắc lạnh.
Jaebum thề nếu không có ai ở đây thì anh sẽ lao vào mà giết chết hắn lập tức.
Jinyoung đưa đôi mắt lo lắng nhìn anh khi cậu bị chủ tọa phiên tòa mời ngồi ở ghế người bị hại mà chỗ đó cách xa chỗ anh đang ngồi, anh vội vàng ra hiệu không sao để trấn an cậu cũng nhờ có vậy mà cậu cũng yên tâm hơn được phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...