Chap 33: Chuyển biến xấu

76 6 0
                                    

MinHyung đứng chăm chú vào nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp, bé cẩn thận tắt bếp rồi múc từng muỗng cháo ra một chiếc bát, bé tụt xuống ghế rồi bưng lên phòng.
Baba của bé đang ốm nằm liệt giường 3 ngày hôm nay rồi, bé chẳng hiểu sao mà baba không cho bé nói việc này với ai hết kể cả appa lại càng không được nói. Mà nói đến appa Jaebum thì bé lại tức, appa đã không về nhà đã gần một tuần rồi, baba bảo là appa đang bận đi công tác nên không được làm phiền.
Nhiều lúc bé thấy baba ngồi bó gối trong phòng một mình rồi bật khóc nức nở, thậm chí có lúc bé thấy baba mình vật vã trong những cơn đau bụng mà ứa nước mắt vì bé thương ba mình nhiều lắm. MinHyung không dám hỏi mà chỉ có thể đứng núp sau cửa nhìn baba uống thuốc rồi nằm gục xuống giường, đã nhiều lần bé định gọi cho appa nhưng lại thôi vì baba đã dặn đi dặn lại là không được báo cho anh biết.
Và rồi 3 ngày hôm nay Jinyoung đã không còn gắng được nữa rồi, bây giờ cậu chỉ có thể nằm trên giường, cậu đã yếu đến mức chỉ việc đi lại thôi cũng làm không nổi. Suốt 3 ngày qua, bé đã nghỉ học để ở nhà trông cậu, bé giúp cậu ăn, bé giúp cậu đi từng bước trong nhà. Mỗi lần bé đút cháo cho thì Jinyoung đều bật khóc, cậu xoa đầu bé rồi ôm bé vào lòng mình, bây giờ thì cậu đã thực sự trở thành một gánh nặng rồi, đó chí ít thì là cậu nghĩ vậy.
Jinyoung nhớ Jaebum, cậu thực sự rất nhớ anh. Anh đã bỏ hai ba con cậu đi một tuần rồi, không một cuộc điện thoại nào hết, anh như bặt vô âm tín vậy. Đã có lần cậu thử gọi điện nhưng anh lại tắt đi mà không nghe điện thoại của cậu và rồi lúc đó Jinyoung lại gục đầu xuống khóc. Jaebum đúng là đồ nói dối mà, năm xưa anh đã từng hứa là sẽ không để cậu phải khóc nhưng bây giờ thì sao? Lời hứa đó như đã bay đi theo làn gió mất rồi.
Jinyoung sợ lắm, cậu sợ rằng nếu lỡ ra mình mà có ra đi thật thì sẽ không được nhìn thấy anh, được ôm anh, được hôn anh lần cuối. Điều mà cậu mong muốn bây giờ là anh sẽ trở về với cậu, cậu muốn được anh ôm vào lòng, cậu rất nhớ mỗi cái xoa đầu của anh. Cậu thực sự rất nhớ chồng mình mà.
MinHyung giúp cậu uống nước rồi đỡ cậu nằm xuống giường, bé buồn thiu nhưng có lẽ là bé lo lắng nhiều hơn khi nhìn vào bát cháo vẫn còn đầy trên tay mình. Baba của bé bây giờ gần như chẳng thể ăn được gì nữa, cứ mỗi lần ăn vào là lại nôn ra hết, bé không biết ba mình bị sao hết nhưng bé có một dự cảm cực kì xấu mặc dù cậu luôn mỉm cười nói với bé rồi nói là mình không sao.
Nhìn baba mình đang khó nhọc chìm vào giấc ngủ thì bé rất muốn bật khóc nhưng bé không cho phép mình làm như vậy, nếu làm vậy thì ắt hẳn baba của bé sẽ buồn mà khiến bệnh tình thêm nặng mà thôi.
Đến buổi chiều thì Jinyoung cảm thấy đã đỡ hơn một chút, cậu đã có thể tự ngồi dậy rồi cùng MinHyung vẽ tranh, bé rất vui khi thấy baba đã khỏe hơn mà ngồi chơi cùng mình. Nhưng bé vẫn rất lo lắng khi nhìn thấy da dẻ cậu tái xanh, cả người gầy rộp hẳn đi, hơi thở cũng nặng nhọc hơn. Đang vui vẻ ngồi vẽ tranh cùng MinHyung thì cơn đau bụng lại ập đến.
Cơn đau lần này dữ dội hơn gấp nhiều lần so với những cơn đau trước, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mái tóc đen, cậu có thể cảm tưởng bụng mình đau như có ai cầm dao đâm liên tục vào đó vậy.
- Bảo bối,...con...con về phòng tô màu cho bức tranh nhé...ba...baba mệt rồi- Jinyoung cắn răng chịu đựng cơn đau cố gắng mỉm cười rồi xoa đầu MinHyung.
Bé gật đầu rồi mau chóng hôn một cái lên má cậu rồi đi về phòng mình. Jinyoung nhìn theo bóng bé đi khuất rồi vội vàng lết ra đóng cửa. Cậu bước từng bước nặng nhọc về phía chiếc kệ để lấy thuốc nhưng chưa kịp đưa thuốc lên miệng thì cơn đau nhói một cái đến điếng người, hộp thuốc trong tay rơi xuống sàn đổ vương vãi.
Jinyoung cảm thấy cảnh vật trước mặt mình mờ hẳn đi, bước chân cậu loạng choạng đứng không vững và rồi cả người cậu mất hết sạch sức lực mà ngã xuống sàn. Trước khi rơi vào hôn mê thì cậu vẫn cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình.
- Jae...Bum...- Cậu lẩm bẩm tên anh trong đau đớn rồi hai mắt cũng khép chặt lại.
MinHyung vội vàng chạy sang phòng baba khi nghe thấy tiếng ngã ở bên đó. Bé sợ hãi chạy đến bên cạnh cơ thể đang bất động của baba mình ở dưới sàn, xung quanh rải rác đầy những viên thuốc màu trắng. Lay kiểu gì mà Jinyoung cũng chịu tỉnh lại làm bé khóc toáng lên vì sợ, bé liên tục gọi nhưng cậu vẫn chỉ nằm im dưới sàn, khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Vội vàng lấy điện thoại của Jinyoung, bé bấm số gọi cho appa mình, bé càng hoảng sợ hơn khi anh tắt đi không nghe, gọi vài lần thì thành ra tắt máy luôn. MinHyung nhìn baba mình đang nằm dưới sàn thì khóc lớn hơn, bé thật sự sợ lắm rồi, bàn tay nhỏ run rẩy gạt nước mắt rồi bấm số gọi cho Jaehyun. Sau một vài tiếng tút tút thì đã có người bắt máy.
- Jinyoung, cậu sao...
- Chú ơi, baba con bị sao ý, con thấy baba nằm ngất dưới sàn, xung quanh toàn thuốc thôi. Con có lay người nhưng baba không chịu tỉnh lại, con sợ lắm, chú cứu baba con với...
- Chú...chú đến ngay...con ở cạnh baba mình nhé...đừng sợ...
Jaehyun vội vàng cầm khóa xe chạy ra khỏi phòng khám, anh mau chóng gọi cho Doyoung để thông báo rồi nhanh chóng lái xe đến nhà Jinyoung.
Mấy hôm nay anh có gọi điện thì nghe giọng Jinyoung đã có vẻ không được ổn rồi, vậy mà lúc nào cậu cũng nói rằng mình không sao, mấy lần anh định đến nhà cậu nhưng công việc quá bận khiến anh không có thời gian.
Mà hình như Jaebum và Jinyoung cũng đang có chuyện gì đó, anh nghe Doyoung nói lại thì gần một tuần nay Jaebum cũng khá bất ổn về tâm lí. Anh luôn cáu gắt với những người xung quanh, làm việc thì không tập chung.
Xe vừa đỗ lại thì Jaehyun vội chạy vào, lên phòng ngủ thì đã thấy MinHyung khóc nức nở gọi tên baba mình, thấy anh chạy vào thì bé lại càng khóc to hơn. Jaehyun vội vàng bế cơ thể mềm nhũn của Jinyoung xuống xe, bé cũng gạt nước mắt rồi chạy theo sau. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ căng thẳng và lo lắng khi nghe MinHyung đang ôm chặt baba mình vừa khóc vừa kể lại chuyện xảy ra mấy ngày vừa rồi.
Theo đánh giá sơ bộ của anh thì Jinyoung đã nguy hiểm lắm rồi, nếu không tìm được lá gan thích hợp để thay thế thì có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
- Mau lọc máu cho cậu ấy, cậu ấy bị suy gan giai đoạn cuối rồi. Mau lên.
Jaehyun bế Jinyoung vào phòng cấp cứu rồi mau chóng hét lên với mấy vị bác sĩ ở trong đó khiến ai cũng tái mét mặt mày rồi mau chóng chạy đi chuẩn bị máy móc.
Anh cúi xuống ôm lấy MinHyung đang đứng ngơ ngác nhìn người ta đeo máy thở vào mặt baba mình. Cái gì mà giai đoạn cuối, chẳng phải cứ cái gì giai đoạn cuối thì đều không tốt sao. Bé nghĩ vậy mà khóc rống lên trong vòng tay của Jaehyun.
- Chú...baba con sẽ ổn mà...baba con sẽ không chết phải không? Làm ơn cứu baba con đi mà, con sợ lắm...
- Không, ba của con sẽ ổn thôi. Sẽ không sao hết đâu....
Jaehyun xoa đầu trấn an bé con rồi hướng mắt quan sát mấy vị bác sĩ gắn mấy cái dây dợ vào người cậu. Nếu không lọc máu ngay thì anh sợ sẽ thật sự xảy ra chuyện không may mất.
Doyoung sau khi nghe tin từ chồng mình thì vội vàng xông thẳng vào phòng họp. Jaebum đang chán nản nghe báo cáo thì bị giật mình vì tiếng mở cửa đầy mạnh bạo. Anh hướng ra cửa thì thấy cậu bạn đang mặt mày tái lật, miệng cố gắng lấy lại hơi thở.
- Jaebum...mau...Jinyoung...Jinyoung cậu ấy...
- Đi ra, cậu không thấy mọi người đang họp sao?- Jaebum nghe thấy Doyoung nhắc đến Jinyoung thì không vui mà đuổi cậu ra ngoài. Anh vẫn còn chưa hết giận Jinyoung, lúc nãy thấy cậu gọi liên tục mấy lần anh cũng không buồn nghe mà tắt máy luôn.
- Nhưng...
- Không nghe sao, tôi bảo là cậu đi ra ngoài- Tiếng quát của anh làm Doyoung và tất cả mọi người đều giật mình, trông anh đang thực sự rất tức giận.
- Được, đi thì đi, về sau cậu đừng có bao giờ hối hận.
Doyoung tức giận quát to rồi chạy thẳng ra ngoài, cậu không thể nhìn mặt Jaebum thêm một phút nào nữa. Biết là giận nhau nhưng có nhất thiết là phải tức giận đến mức đó không chứ.
Mau chóng lái xe đến bệnh viện vì cậu nghe Jaehyun nói là tình hình không được khả quan lắm. Vào đến nơi thì đã thấy Kun và WinWin ngồi ở đó, Jaemin thì đang ôm và an ủi MinHyun để bé nín khóc, WinWin gục đầu vào vai Kun với ánh mắt thẫn thờ.
- Cậu ấy sao rồi?
- Tình hình chuyển biến xấu nhanh quá nhưng hiện tại thì tạm thời ổn rồi, có điều...nếu không tìm được người thích hợp để thay gan thì tôi sợ cậu ấy sẽ không trụ được 2 tháng nữa đâu.
Câu nói của Jaehyun làm tất cả mọi người như lặng đi riêng MinHyung thì đứng khóc lớn làm không ai có thể dỗ nổi. Bé mở cửa phòng bệnh rồi chạy vào trong đó với baba mình, Jaemin cũng lon ton đi theo anh.
Lúc này chỉ còn 4 người lớn đứng ở bên ngoài, họ nhìn nhau mà thở dài. Bỗng nhiên WinWin bực tức chạy ra ngoài rồi mau chóng trèo lên một chiếc taxi rời khỏi đó. Kun cũng mau chóng lái xe đuổi theo vì anh biết nhóc đi đâu.
WinWin xông thẳng vào công ty của Jaebum rồi làm náo loạn, nhóc bắt đầu hối hận vì ngày xưa đã giúp anh làm lành với Jinyoung rồi đấy. Kun vừa lái xe đến nơi thì cũng mau chóng chạy vào can nhóc khi nhóc đang gây sự với người bảo vệ.
- Mau gọi sếp của mấy người xuống đây cho tôi, tên họ Lee đáng ghét kia mau vác mặt anh ra đây cho tôi nhanh lên.
Jaebum đang ngồi trên phòng làm việc thẫn thờ nhìn bức ảnh chụp cậu và bé để trên bàn làm việc, không hiểu sao tự dưng anh lại thấy rất nóng ruột. Anh đã không về nhà được 7 ngày rồi, thật ra anh rất muốn gọi điện và về nhà ôm cậu vào lòng nhưng thực sự là anh đã rất giận cậu.
Hành động mà Jinyoung đã làm hôm đó khiến anh cảm tưởng như đó không còn là cậu vợ hiền lành của mình nữa vậy.
Nghĩ lại những lời mình đã nói hôm đó thì anh cảm thấy mình đã rất quá đáng với cậu rồi. Chỉ là lúc đó anh đã quá tức giận mà không kiểm soát được lời nói của mình.
Jaebum bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi đấy, anh bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng khi nghĩ đến Jinyoung, anh cứ cảm tưởng như vừa có một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Vội vàng lấy chìa khóa xe, anh bước vào thang máy với một tâm trạng bất an vô cùng. Lúc đi ra thì thấy dưới đại sảnh đang nhốn nháo, anh nghe thấy giọng nhóc WinWin đang chửi rủa mình.
- Đồ chết tiệt, vợ mình vào viện nằm, bệnh tình đang nguy kịch mà anh vẫn còn tâm trí để đi làm sao?
Kun bình thường rất điềm tĩnh nhưng thấy Jaebum xuất hiện thì đột nhiên nổi khùng mà lao đến táng thẳng một khuôn mặt kia một cú đấm trời giáng. Tất cả mọi người ở đó yên lặng nín thở nhìn chủ tịch cao quý của mình bị đánh ngã ra sàn. Anh cũng không nói gì mà chỉ lặng lặng đứng dậy lau đi vết máu ở khóe môi. Phải mất một lúc để định thẫn, Jaebum vội chạy đến tóm chặt lấy vai của Kun mà lắp bắp hỏi, khuôn mặt anh cũng tái lại vì sợ hãi trước câu nói của Kun.
- Nguy...nguy kịch là sao? Vợ...vợ tôi làm sao? Đi...mau đưa tôi đến đó. Nhanh lên.
Kun thở dài rồi kéo cả Jaebum và WinWin đi ra xe của mình rồi phóng nhanh về bệnh viện. Jaebum cảm thấy như thể là mình đã rơi xuống địa ngục khi nghe WinWin nói qua về tình trạng của Jinyoung. Cái gì đang xảy ra với anh và cậu thế này?
Tại sao anh chỉ mới rời xa cậu có 7 ngày mà một chuyện động trời như vậy lại xảy đến?
Cái gì mà suy gan cấp tính?
Cái gì mà chỉ còn chưa đầy 2 tháng?
Mọi người đều đang đùa anh phải không?
Hô hấp của anh dường như bị đình trệ, lồng ngực như bị đá nặng đè đến nghẹn lại. Đưa tay vỗ thật mạnh vào ngực mình nhưng cái cảm giác khó thở vẫn đeo bám Jaebum.
Anh đưa tay lên tóm chặt vào tóc mình rồi cúi gằm mặt xuống, đôi tay vô thức mà dáng từng đánh từng đòn mạnh bạo xuống đầu mình. WinWin vội vàng lên tiếng để giúp anh mau chóng bình tĩnh lại nhưng bảo anh bình tĩnh vào lúc này ư, thà bảo anh chết đi còn dễ làm hơn.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ