Jaebum đẩy cửa rồi bước vào căn phòng mà Jinyoung đã từng ở trong suốt 5 năm qua. Căn phòng nằm sâu ở cuối dãy hành lang trong cả căn biệt thự nguy nga, tráng lệ.
Căn phòng rất bé vì vốn dĩ đây chỉ là một nhà kho để đồ cũ. Nó chỉ để vừa một chiếc giường nhỏ, một tủ quần áo cùng với một chiếc kệ sách. Trên đó có khá nhiều sách, có lẽ Jinyoung rất thích đọc chúng. Jaebum nằm lên chiếc giường bé tí tẹo của Jinyoung, chăn gối vẫn còn vương lại một chút hương thơm quen thuộc của cậu. Anh ôm bộ quần áo được gập gọn của cậu đang để trên giường.
Jaebum nằm yên lặng như để cảm nhận từng chút hương thơm còn vương lại trong căn phòng, anh ôm chặt bộ quần áo rồi tưởng tượng đó chính là cậu mà siết chặt vào lòng mình hơn.
Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ, tầm mắt dừng lại ở chiếc giá sách được đặt ở góc phòng. Jaebum lại gần rồi đưa tay chạm nhẹ lên những cuốn sách ở trên đó, đôi tay chợt anh dừng lại ở một thứ, nó tựa như một quyển album.
Nó chính xác là một quyển sổ vẽ với cái bìa màu đỏ bắt mắt. Trông nó khá dày, có vẻ như là Ten đã giữ nó từ rất lâu rồi. Ngoài bìa là một dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa con nít: " Tài sản của Jinyoungie ".
Jaebum bật cười, anh cầm cuốn sổ ngồi xuống giường rồi khẽ lật mở từng trang giấy vẽ.
Những bức hình ngộ nghĩnh với nét vẽ trẻ con, đầy màu sắc hiện ra với đầy đủ các nội dung. Jaebum đưa tay chạm nhẹ vào những bức tranh, có bức vẽ về gia đình, có bức vẽ một thảm cỏ với bầu trời xanh bao la, có bức thì lại vẽ những đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Nụ cười trên môi vụt tắt, đôi bàn tay khẽ dừng lại ở một bức vẽ gần cuối quyển sổ, Jaebum như chết lặng khi nhìn thấy bức vẽ đó của Jinyoung.
Bức vẽ không còn màu sắc tươi sáng nữa, nó được vẽ bằng chì với hai màu đen trắng đơn giản. Bức tranh trông đạm buồn đến kì lạ, nó vẽ một người đàn ông. Nhưng chỉ có bóng lưng của người đó, nhìn bóng lưng vững chãi đó ắt hẳn người ta sẽ liên tưởng đến một vị kị sĩ cô độc. " Jaebum "- là dòng chữ nhỏ nhắn được ghi ở cuối mỗi trang vẽ.
Jaebum đưa tay lên bịt chặt miệng mình để cố ngăn tiếng thổn thức. Có rất nhiều bức vẽ anh...à không...chỉ là bóng lưng của anh. Những bức vẽ của Ten rất đẹp, rất có hồn vì anh thấy chính bản thân mình đã rơi nước mắt khi đưa tay chạm vào chúng.
Jaebum à! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh xem được những bức tranh này đâu nhỉ? Vì có bao giờ anh đặt chân vào phòng của em đâu, anh luôn nói chỗ này vì có em nên nó rất dơ bẩn mà.
Anh biết không, em rất thích vẽ, em luôn vẽ những thứ xung quanh mình, thứ mà mình yêu thương nhất. Em rất muốn vẽ anh đó Jaebum vì anh là người mà em yêu.
Thật sự thì em cũng không biết trái tim của em đã hướng về anh từ bao giờ nhưng có lẽ là từ khi mới nhìn thấy anh rồi. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...