MinHyung hứng khởi chạy khắp căn biệt thự, bé vui vẻ chạy hết tất cả các ngóc ngách, chỗ nào bé cũng nán lại để ngắm nghía, khuôn mặt của bé trở nên rạng rỡ khi appa và baba đưa bé đến phòng của mình.
Căn phòng của bé nằm ở bên cạnh phòng của hai người, nó rất rộng nhưng vẫn chưa có đồ đạc vì cả hai vẫn chưa kịp mua cái gì hết, bé nhẩy cẫng lên vì vui sướng rồi chạy tới ôm chặt anh và cậu, bé cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có thể gặp được hai người. Bế MinHyung xuống bếp, cả ba người cùng vào bếp nấu ăn, cả căn bếp vang lên những tiếng cười đùa rộn ràng.
Căn nhà có tiếng trẻ con thì quả thật là vui hơn, tươi sáng hơn rất nhiều.
Sau bữa ăn thì một nhà ba người cùng lái xe tới trung tâm thương mại để sắm sửa đồ đạc cho bé, đôi mắt bé to tròn đứng ngơ ngác nhìn khu trung tâm thương mại, bé chưa từng được đến nơi nào vừa đẹp, vừa to lại vừa nhiều người như vậy.
Jaebum vừa đi vừa ôm Jinyoung, đôi mắt anh trìu mến nhìn cục bông tí hon đang hào hứng chạy phía trước, bây giờ thì anh còn cần gì nữa, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời anh, anh lúc này đã có vợ đẹp, con khôn.
Cậu đi bên cạnh anh, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ có ngày hạnh phúc đến như thế này trong cuộc đời vì vậy nên cậu sẽ trân trọng nó, trân trọng từng phút giây quý giá này.- Appa, baba hai người mau lại đây đi.
Cả hai cười rồi mau chóng tiến đến bên cạnh MinHyung, thằng bé kéo tay hai người rồi vui vẻ chỉ trỏ khắp mọi nơi, bé cảm thấy những món hàng đầy màu sắc kia rất thú vị. Một gia đình nhỏ ba người vui vẻ đi khắp khu trung tâm, họ mua rất nhiều đồ cho MinHyung, đồ nội thất trong phòng bé nè, quần áo mới cho bé nè và cả rất nhiều đồ chơi nữa.
Bé đã xin hai người mua thêm một ít đồ chơi vì bé muốn đem về tặng cho mấy bạn của bé ở cô nhi viện ở đó không có mấy món đồ chơi đẹp như vậy đâu.
Bỗng từ đâu một người con trai đi va phải Jinyoung khiến cậu suýt chút nữa là ngã xuống sàn nhưng rất may khi người đó đã kịp thời nắm lấy tay cậu kéo lại và cả người cậu vô ý mà xà vào lòng người đàn ông lạ đó.
Nhanh chóng đẩy người lạ đó ra, cậu cúi đầu nói cảm ơn rồi mau chóng chạy lại phía Jaebum đang bế MinHyung tiến lại gần, đôi mắt anh khẽ nhíu lại khi nhìn thấy cảnh vừa nãy, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cảm xúc kì lạ, anh thật sự không được vui khi nhìn thấy cảnh đó.
Anh kéo Jinyoung lại gần hôn lên trán cậu, đôi mắt anh liếc nhìn người kia với hình viên đạn rồi dắt cậu và MinHyung đi ra khỏi đấy. Người lạ đó nhìn theo bóng Jinyoung đang được Jaebum kéo đi khỏi đó mà khẽ nở nụ cười nhếch mép, đôi mắt nhìn theo đầy vẻ ham muốn.
- Đẹp đấy. Chờ đó, tôi sẽ tìm ra cậu, cậu bé đáng yêu ạ.
MinHyung ngồi trên lòng Jinyoung, miệng bé mải mút kẹo, ánh mắt lén nhìn appa đang lái xe nhưng vấn đề ở đây là người appa của bé lại tỏa ra đầy mùi sát khí, điều này có vẻ như cũng khiến baba bé sợ mà không dám nói câu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...