Chap 39: Sóng gió đã qua rồi

104 5 0
                                    

2 tháng sau.
Jinyoung bê theo một bình nước đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Cậu cúi xuống hôn vào trán người đang ngủ trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaebum, cậu cầm một chiếc khăn bông rồi bắt đầu lau tay cho anh.
- Cái đồ ngốc này, anh đã ngủ nướng được 2 tháng rồi đó. Anh định biến hóa thành con heo hay sao mà ngủ nhiều vậy? Mà con heo của em sao lại gầy đi thế này chứ?
Jinyoung mỉm cười rồi lên tiếng như đang trách móc Jaebum, cậu đã được ra viện 3 tuần rồi.
Ca phẫu thuật rất thành công nên bây giờ thì cơ thể cậu đã trở lại khỏe mạnh như xưa còn về phần Jihun thì cậu ta vẫn khỏe, có khi còn khỏe hơn cả lúc trước ấy chứ.
Duy chỉ chỉ có Jaebum, chỉ có con sâu lười này là đã ngủ hai tháng chẳng thèm mở mắt ra nhìn cậu lấy một cái thôi. Theo bệnh án thì não anh bị trấn động sau cú đánh kia.
Jaehyun đã phải thốt lên đầy kinh ngạc khi anh có thể cầm cự chờ đợi ca phẫu thuật của cậu suốt 7 tiếng đồng hồ. Tuy không thương tích gì nặng nhưng bị hôn mê suốt 2 tháng trời và cũng chẳng biết là khi nào sẽ tỉnh lại.
- Thì ra đây chính là cái cảm giác mà anh đã phải chịu khi ngày xưa em đã hôn mê sao? Công nhận là đau thật đấy. Jaebum à, anh có biết không? Em yêu anh nhiều lắm đấy, thấy anh ngủ lâu như vậy thì em vừa buồn mà cũng vừa lo nhiều lắm. MinHyung cũng lo cho anh rất nhiều đấy. Vậy nên chồng yêu à, mau tỉnh dậy đi nhé.
Jinyoung đầy ôn nhu mà xoa đầu Jaebum, cậu mỉm cười rồi đặt một nụ hôn đầy ngọt ngào xuống môi anh. Có lẽ là mải đắm chìm trong cái bờ môi kia mà Jinyoung không để ý được rằng là ngón tay anh vừa cử động.
Dứt ra khỏi nụ hôn một cách đầy luyến tiếc, Jinyoung ngồi ngắm nhìn anh, cậu phải công nhận một điều là chồng cậu đẹp thật đấy. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc sảo như tạc tượng.
- Jinyoung...xảy ra chuyện rồi, cậu phải đến công ty ngay...
Jinyoung giật mình khi thấy Doyoung đạp cửa xông vào, trông cậu ấy có vẻ rất gấp gáp và hoảng loạn.
- Có chuyện gì vậy? Công ty có chuyện gì gấp sao?
- Mấy vị cổ đông đang tổ chức cuộc họp ban quản trị, bọn họ định bãi nhiệm Jaebum khỏi vị trí chủ tịch...ngay bây giờ cậu phải tới đó ngay...
Cậu cũng hoảng loạng mà vội vàng đứng dậy, trước khi đi còn kịp đặt một nụ hôn lên trán anh. Cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.
Công ty được lớn mạnh như vậy cũng là do phần lớn là công lao cũng như tâm huyết của anh. Jinyoung sẽ làm bằng mọi giá để ngăn bằng được chuyện bãi nhiệm gì đó. Không một ai được làm tổn thương Jaebum, Jinyoung sẽ không cho phép một ai gây khó dễ cho chồng mình.
- Ai cho mấy vị tổ chức cuộc họp này chứ, chủ tịch còn chưa tỉnh thì sao mấy người có quyền bãi nhiệm anh ấy chứ?
Đẩy cửa phòng họp chạy vào, Jinyoung bực tức hét ầm lên trước mặt mấy vị cổ đông. Cậu không thể nhịn được khi thấy bọn họ đang bỏ phiếu để bãi nhiệm chức của anh.
Jinyoung càng bực hơn khi thấy một ông chú bụng bự đang ngồi trên chiếc ghế ở vị trí cao nhất khi đáng lí ra đó là chỗ của Jaebum.
- Chỗ đó là của chồng tôi, làm ơn mời ngài bước ra khỏi đó.
- Cậu là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi, cậu không có quyền ở đây.
- Ai bảo là cậu ấy không có quyền? Cậu ấy là phu nhân của chủ tịch, là người nắm giữ 20% cổ phần trong hơn 60% cổ phần của chủ tịch. Vậy là đủ điều kiện chưa?
Doyoung mau chóng lên tiếng khi vị cổ đông kia mắng xối xả vào mặt Jinyoung nhưng nói vậy thì tình cũng không mấy khả quan. Mấy vị cổ đông kia liên tục làm khó dễ hai người đặc biệt là ông Kang- người đang ngồi ở chiếc ghế trung tâm.
Hết cách, Doyoung đành phải lui ra một góc để gọi điện cho Jaehyun. Cậu thật không biết nên phải làm gì nữa.
Jaehyun đang ngồi ở phòng bệnh của Jaebum. Hôm nay anh không có ca trực nhưng vẫn đến đây để trông cậu bạn thân hộ Jinyoung.
Nghe Doyoung nói thì tình hình trên công ty xảy ra một số chuyện nên đích Jinyoung phải ra mặt. Anh chả hiểu sao mà Jaebum đến giờ vẫn chưa tỉnh, ảnh chụp cắt lớp thì não bộ chả bị tổn hại gì hết. Đang chán nản ngồi vẽ vòng tròn thì điện thoại reo lên, giọng Doyoung gấp gáp vang lên từ đầu giây bên kia.
- Sao cơ, bọn họ khi dễ Jinyoung và em á? Được rồi, anh sẽ tới đó xem sao.
Vội vàng cúp máy rồi định chạy ra khỏi phòng bệnh thì một bàn tay đã nắm chặt tay Jaehyun làm anh giật bắn mình. Tóc gáy cùng lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên.
- Ôi mẹ ơi, giật mình!!! Ôi con tim mong manh của tui...ê khoan...Jaebum....cậu...cậu tỉnh rồi sao?
- Là ai...là ai dám khi dễ Jinyoung của tôi?
Jaehyun kinh ngạc nhìn con người đang mở mắt nhìn rồi nắm chặt tay mình.
Cuối cùng thì cũng chịu tỉnh giấc rồi sao?
Vừa nghe thấy vợ mình bị bắt nạt liền tỉnh dậy ngay, công nhận con người này vi diệu thật đấy. Đúng là không nên động vào Jinyoung nếu không muốn bị Jaebum làm thịt. Mà cũng chỉ có mỗi Jinyoung mới đủ sức làm Jaebum bình phục nhanh đến vậy. Nhìn con người đang lục đục thay quần áo kia mà Jaehyun phải thầm nể phục. Thật là quá sức nể phục mà.
- Mấy người là loại ăn cháo đá bát mà, đúng là khi hoạn nạn mới biết ai tốt ai xấu. Tôi sẽ không bao giờ để ông ngồi lên vị trí của chồng tôi đâu.
- Người đâu, còn không mau lôi hai đứa nhãi ranh này ra khỏi đây ngay.
- Bỏ ra...tôi không đi, đây là công ty của Jaebum, là công sức, là tâm huyết của anh ấy nên tôi sẽ không bao giờ để ông lấy được nó đâu.
- Bỏ cậu ấy ra ngay, mấy người không đủ tư cách để chạm vào cậu ấy.
Doyoung vội vàng hét lên khi thấy mấy tên đô con đang ra sức lôi Jinyoung và cậu ra khỏi phòng họp. Doyoung rất sợ những hành động bạo lực kia sẽ động đến vết thương vừa mổ ở bụng Jinyoung.
Cả phòng họp mau chóng trở nên náo loạn, hai người bắt đầu dằng co với tên vệ sĩ của lão họ Kang.
- Mau tống cổ chúng ra khỏi đây.
- Dừng tay lại, các người đang làm cái trò khỉ gì thế hả?
Cánh cửa phòng họp một lần nữa bật mở. Một giọng băng lãnh xen lẫn nỗi tức giận vang lên khiến cả phòng họp im bặt.
Jinyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vàng quay đầu nhìn ra phía cửa. Là anh, là Jaebum đang uy quyền bước vào. Mặt anh vẫn còn hơi tái nhưng vẫn hiện rõ nét sắc lạnh khiến mọi người cũng phải khiếp sợ, đặc biệt là lão họ Kang.
- Bỏ tay ra khỏi hai người họ chưa hả?
Tiếng quát của anh khiến mấy tên bảo vệ kia run như cầy sấy rồi mau chóng buông Jinyoung và Doyoung ra.
Vừa được thả thì cậu đã ngay lập tức chạy tới rồi ôm chầm lấy anh. Jaebum cũng ôm chặt Jinyoung vào người mình rồi hôn lên trán cậu. Khẽ xoa đầu cậu, anh nắm thật chặt tay Jinyoung rồi kéo cậu ra sau mình như là để bảo vệ cho vợ mình.
- Đuổi hết bọn họ ra khỏi công ty của tôi ngay, dám chiếm công ty của tôi sao? Đừng hòng, chuyện các người đáng bị trừng phạt nhất là dám khi dễ vợ của Lee Jaebum này. Bất cứ ai dám làm tổn thương Jinyoung của tôi thì đừng hòng mong tôi sẽ tha thứ.
Jaebum ôm Jinyoung trong lòng rồi liếc mắt nhìn mấy người kia bị bảo vệ kéo ra khỏi công ty. Động đến Jinyoung của anh thì đừng hòng được sống yên. Anh cầm tay rồi dắt cậu về phòng làm việc của mình, Jaehyun và Doyoung hiểu ý mà nhanh chóng lui ra chỗ khác hú hí để trả lại không gian riêng tư cho hai người kia.
- Đồ đáng ghét, anh có biết là em đã lo lắm không? Sao giờ mới chịu tỉnh lại chứ?
- Xin lỗi bà xã, nào ngoan, đừng khóc nữa mà...chẳng phải là anh đã tỉnh lại rồi sao?
Jaebum mỉm cười rồi hôn tiếp xuống đôi môi anh đào của Jinyoung. Cậu cũng bật cười rồi ôm cổ kéo sát anh lại phía mình để nụ hôn thêm sâu hơn.
Jaebum đẩy Jinyoung ngã xuống ghế sofa rồi nhanh chóng nằm đè lên cướp lấy đôi môi đang hé mở như lời mời gọi của cậu. Anh đẩy chiếc lưỡi của mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn của người kia mà càn quấy khắp mọi ngóc ngách ở trong đó, lưỡi của hai người như hai con rắn mà xoắn lấy nhau.
Hai bờ môi như muốn hút trọn lấy nhau, Jinyoung siết chặt vòng tay mình để kéo Jaebum vào gần hơn. Mãi đến khi cả hai thiếu dưỡng khí trầm trọng thì họ mới buông nhau ra.
- Về bệnh viện thôi, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
- Không, anh không về đó đâu. Jaebum muốn về nhà với Jinyoung cơ...muốn về nhà cơ...anh sẽ kêu bác sĩ đến nhà khám sau...
Khóe mắt Jinyoung giật giật khi thấy Jaebum đang nũng nịu rồi cọ cọ đầu vào vai cậu.
Cái gì đây trời? Lúc nãy còn dữ như cọp rồi mạnh miệng quát tháo người ta mà bây giờ thì đột nhiên hóa thành con mèo nhỏ đáng yêu thế này. Jinyoung đang tự hỏi mình liệu có đúng chính xác khi Jaebum lại ở kèo trên không nữa.
Bỗng nhiên Jinyoung có một ý định, cậu sẽ thử đảo chính một bữa xem sao. Không biết cái cảm giác được đè chồng mình thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghĩ đến cái cảnh Jaebum nằm dưới thân mình rên rỉ thì cậu vỗ tay rồi tự bật cười ha hả một mình. Ôi trộ ôi, chắc lúc đó sướng phải biết ý nhỉ?
Bây giờ thì đến lượt Jaebum ái ngại nhìn vợ mình. Tự dưng không đâu tự cười một mình, mặt thì đầy vẻ biểu cảm thích thú, Jinyoung cũng có lúc không được bình thường như vậy sao?
Nhưng mà nhìn cậu lúc này tưng tửng thì đáng yêu thật đấy, vợ anh quả là đáng yêu nhất quả đất mà.
Cả hai ôm nhau rồi đi ké xe của Jaehyun và Doyoung về nhà. Sau một hồi thăm khám kĩ lưỡng thì bác sĩ Jaehyun đại tài đã đưa ra một quyết định. Jaebum hoàn toàn bình phục, chỉ cần tẩm bổ là ổn. Jinyoung nghe vậy thì vui lắm, thế là kết thúc cái chuỗi ngày suốt ngày phải ra vào cái bệnh viện ngột ngạt đó.
Một nhà ba người lại quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Suốt từ lúc MinHyung đi học về thì bé ngồi trong vòng tay Jaebum suốt. Bé nói là anh phải ôm bé bù cho hai tháng qua.
Jaebum cười khổ, hình như trong hai tháng qua bé con có tăng cân thì phải. Hỏi ra mới biết là WinWin vừa đi học một khóa nấu ăn nên suốt ngày nấu nướng cho Kun và hai bé ăn. Nhìn MinHyung thế này thì anh và cậu cũng đoán ra phần nào hình dáng của ba con nhà Kun và Jaemin bây giờ như thế nào.
Nói mới nhớ, hôm nào anh phải đi mua quà để đến cảm ơn hai đôi kia vì đã giúp đỡ vợ chồng anh trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. À còn tí quên tên Johnny cao kều cùng với Jaeil hiền lành nữa.
Bọn họ quả thật là ân nhân của Jaebum và Jinyoung mà. Nếu không có bọn họ thì anh cũng không biết phải xoay sở kiểu gì trong khoảng thời gian vừa rồi.
Cả phòng ăn lại rộn vang tiếng cười đùa vui vẻ, gia đình nhỏ lại trở về với cái khung cảnh đầm ấm quen thuộc.
Đến tối, Jaebum khẽ mở mắt nhìn hai bảo bối đang ôm nhau ngủ say giấc trong vòng tay của mình. Bé con hôm nay đòi sang đây ngủ cùng anh và cậu vì cũng đã lâu rồi cả nhà không ôm nhau ngủ thế này.
Anh khẽ vuốt má bé rồi lại đưa tay lên vuốt cái má của vợ mình, cái khung cảnh này bình yên thật đấy. Cái không khí đầm ấm của gia đình cuối cùng đã quay trở lại rồi.
Jaebum khẽ mỉm cười, cuộc sống của anh chỉ cần có hai con người trước mặt là đã đủ rồi vì cả thế giới của anh đã thu gọn lại chỉ bằng Jinyoung và MinHyung mà thôi.
Nhắm mắt lại, anh siết thật chặt vòng tay mình để ôm chặt cậu và bé rồi cũng chìm vào một giấc ngủ đầy thoải mái với những giấc mơ thật đẹp về gia đình hạnh phúc của mình.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ