Sáng sớm hôm sau, Jinyoung đã dậy từ rất sớm, cậu lọ mọ trong bếp một hồi rất lâu. Sau hơn ba tiếng lúi húi thì một chiếc bánh sinh nhật to hơn bàn tay chút xíu được ra lò. Dù gì thì hôm qua đã ăn của người ta rồi, ít nhất thì cậu cũng nên có gì đó để tặng lại cho anh ta. Để làm ra được cái bánh này cậu cũng khó khăn lắm chứ bộ, do mắt không nhìn được nên cũng chả biết có cho đúng số lượng nguyên liệu không nữa. Thôi thì cốt yếu là ở tấm lòng mà.
Để chiếc bánh cẩn thận vào một chiếc hộp, Jinyoung ôm nó vào người rồi ra cửa hàng vì cậu biết thể nào tên kia cũng mò tới đây như mọi ngày. Vừa bước vào trong thì nhóc WinWin từ đâu nhảy xổ ra làm cậu loạng choạng xuýt ngã.
- Hôm qua hai người đi chơi vui chứ, hai anh đã đi đâu vậy, có đi ăn không, ăn có ngon không?
Nhóc tuôn một tràng khiến Jinyoung không kịp phản ứng, có vẻ như WinWin rất tò mò thì phải. Kun vội vàng kéo người vợ lắm chuyện kia ra khỏi người Jinyoung, anh sợ nếu WinWin còn hỏi nữa chắc Jinyoung sẽ lăn đùng ra ngất mất.- Anh vẫn chưa tha cho hai đứa tội hôm qua đâu, vì vậy nên bữa nay anh sẽ đình công.
Jinyoung phán một câu xanh rờn rồi ngồi thưởng thức cốc cà phê mà Kun vừa pha. Ngồi chờ một lúc rất lâu mà mãi không thấy tên đáng ghét kia đến như mọi khi, cậu quyết định sẽ đến công ty của anh một chuyến. Dù sao thì cậu cũng nên có chút lòng thành với Jaebum vì có vẻ như anh cũng đã thật sự hối lỗi rồi. Nhóc WinWin giúp cậu bắt một chiếc taxi, trước khi đi nhóc vẫn còn dặn nếu có ăn cái gì ngon thì nhớ mua phần cho nhóc. Jinyoung bật cười rồi gật đầu, cái đứa nhóc ham ăn này.
Khi xe dừng trước cửa công ty, vị tài xế tốt bụng còn giúp Jinyoung vào tận quầy lễ tân ở dưới đại sảnh. Cậu cúi chào ông lão tốt bụng đó rồi quay ra nói với nhân viên lễ tân vừa xin chào cậu. Nói với nhân viên muốn gặp Jaebum thì hình như cô nhân viên có vẻ hơi ngạc nhiên. Đó là theo cậu cảm nhận thì là như vậy. Sau một hồi cam kết đủ kiểu thì cậu đã được chỉ lối lên, chỉ có điều là sẽ phải đi thang máy. Đó là một điều cậu hoàn toàn không muốn, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng nỗi sợ không gian hẹp của cậu thì vẫn còn đó. Đứng tần ngần một hồi khá lâu dưới đại sảnh thì một cánh tay vòng qua vai Jinyoung, hành động này của người kia làm cậu giật mình, cây gậy trong tay rơi xuống đất.- Jinyoung phải không? Cuối cùng thì cậu đã trở về rồi. Đừng sợ là tôi, Doyoung đây. Cậu đừng lo, nào, để tôi giúp cậu đi lên phòng chủ tịch, chắc cậu không dám đi thang máy đâu nhỉ?
Doyoung nhặt cây gậy dò đường đặt vào tay Jinyoung rồi ôm lấy người cậu cùng bước vào trong thang máy. Nhận ra hộp bánh nhỏ trong tay Jinyoung thì Doyoung mỉm cười, hôm qua là sinh nhật của Jaebum nên chắc cậu mang quà đến đây mà. Chủ tịch mà biết chắc là sẽ hạnh phúc lắm đây.
Suốt hơn một năm Jinyoung biến mất thì Doyoung biết Jaebum đã đau khổ dường nào. Anh tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng, bận rộn chỉ để che dấu cái vẻ yếu ớt, đau đớn ở bên trong. Doyoung biết hằng đêm Jaebum nằm trong căn phòng nhỏ của Jinyoung rồi khóc rất nhiều, những lúc đó anh lại ôm quyển sổ vẽ của Jinyoung vào lòng vì đó là thứ duy nhất cậu để lại trước khi biến mất. Anh luôn mang nó theo bên mình để mỗi khi rảnh rỗi là lại lôi ra ngắm. Đó là vật quan trọng nhất của Jaebum, anh không cho phép ai đụng vào nó, cả chính Doyoung cũng không được phép đụng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...