Bên trong căn phòng bệnh tĩnh lặng như tách biệt hoàn toàn với cái khung cảnh nhốn nháo ở bên ngoài, Jaebum yên lặng gối đầu trên đùi Jinyoung, cả người nằm cuộn tròn trên giường như để đắm chìm trong cái cảm giác thoải mái khi bàn tay cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh.
Jinyoung mỉm cười cảm nhận sự nũng nịu của người kia khi anh cọ cọ mái tóc vào tay cậu, đôi mắt cậu nhìn về một khoảng không vô định đằng trước.
- Jinyoung à....
- Em đây, sao vậy?
Jaebum không nói gì nữa mà chỉ cười, tay anh siết thật chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Jinyoung rồi khẽ nâng lên và đặt xuống đó một nụ hôn.
Đôi bàn tay ấm áp này là thứ mà anh đã chờ đợi trong suốt hơn một năm qua, người con trai nhỏ bé đang ngồi bên cạnh anh là người mà anh đã ngóng trông và đón đợi trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Jinyoung thật sự đã trở về bên cạnh anh, đây chính là sự thật chứ không phải là giấc mơ mà anh vẫn mơ hằng đêm.Jaebum chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, khoảnh khắc mà Jinyoung ở bên cạnh anh, khoảnh khắc mà hai người hạnh phúc như giờ phút này. Bây giờ anh không cần gì hết, tiền bạc, danh vọng tất cả đều là phù du...anh chỉ cần có cậu, với anh có Jinyoung đã là quá đủ vì cậu là cuộc sống và là mạng sống của anh.
Nếu thiếu Jinyoung thì cũng coi như là cái mạng sống này của anh cũng sẽ chấm dứt.
- Tại sao tự dưng anh lại cười, chẳng lẽ đầu anh bị tổn thương do tai nạn rồi?
- Là vì em đã đáp lại tiếng gọi của anh, lúc trước anh thấy em trong giấc mơ rồi gọi em nhưng em không trả lời mà chỉ quay lưng đi mất...
Cả căn phòng bỗng chốc lại chìm trong sự tĩnh lặng, cả hai không biết nói câu nào vào thời điểm hiện tại. Jinyoung đỡ Jaebum ngồi dậy, cậu đưa tay lên chạm nhẹ lên gương mặt anh rồi khẽ nhắm mắt để cảm nhận từng đường nét sắc xảo như tạc tượng trên khuôn mặt này.
Đôi tay lướt qua đôi mắt, sống mũi, đôi gò má của người kia rồi dừng lại khi chạm nhẹ vào đôi môi ấm nóng của Jaebum, cậu miết nhẹ đôi môi của anh.
- Hôn em đi...
Jaebum nhìn người đang ngồi trước mặt mình, bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn chạm trên môi anh, khẽ đưa tay lên nắm lấy tay cậu từ từ hạ xuống. Jaebum nghiêng đầu rồi cúi sát xuống mặt Jinyoung, anh nhìn cậu một lúc, hai bàn tay để dưới giường khẽ siết chặt lấy nhau.
Đôi môi của anh khẽ chạm vào đôi môi ngọt ngào của Jinyoung, vẫn cái cảm giác như lần cuối anh trao cho cậu nụ hôn khi cậu nằm viện hơn một năm trước. Vẫn cái dư vị ngọt ngào và ấm nóng đó, vẫn cái cảm giác không thể dứt ra khỏi đôi môi đỏ mọng này.
Jaebum hôn thật sâu, anh đã chờ đợi cái cảm giác này quá lâu rồi, đôi môi của Jinyoung như một thứ gây nghiện đối với anh mà một khi đã nghiện rồi thì khó mà từ bỏ được. Jinyoung đưa tay lên ôm chặt Jaebum rồi kéo sát anh vào người mình, cậu đáp trả lại nụ hôn kia một cách đầy đắm chìm, cậu chính xác là đã đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...