Jaebum cùng MinHyung dắt tay nhau đi vào trong bệnh viện, cả hai cha con đang rất vui vì cả hai vừa tự tay làm cho Jinyoung một chút sữa hạnh nhân để bồi bổ. Cả hai cha con mải tíu tít với nhau mà không để ý có một bóng người đang bí mật đi theo họ.
Jaebum đang đi bỗng cảm thấy có người đang bám theo mình thì vội vàng bế MinHyung lên rồi xoay người lại nhưng đằng sau chỉ là hành lang vắng lặng. Tự nhủ là mình đã quá đa nghi, anh bế bé tiến vào căn phòng bệnh VIP ở cuối dãy.
- Baba, con đến rồi nè...con có mang sữa cho người này.
Jinyoung đang thẫn thờ ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng mở cửa thì khẽ quay lại, cậu mỉm cười khi MinHyung nhảy lên hôn vào má mình.
Bây giờ sức khỏe cậu đã yếu lắm rồi, vài ba bữa lại phải lọc máu một lần, ngoài việc ngồi yên trên giường thì cậu chẳng còn thể làm được việc gì nữa rồi. Xung quanh cậu toàn là những máy móc đo huyết áp cũng như nhịp tim. Cứ như thể họ sợ tim cậu ngừng đập đột ngột vậy.
Cái tiếng bíp bíp từ máy điện tim nghe thật não lòng, cậu thật sự đã rất sợ cái không khí nặng nề của bệnh viện lắm rồi.
Jaebum lại gần hôn nhẹ lên trán Jinyoung rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Anh xoa đầu MinHyung khi bé lôi từ trong túi ra một lọ sữa tự tay anh và bé đã làm. Bé cẩn thận đổ ra một chiếc cốc dài rồi lấy chiếc ống hút cắm vô rồi đặt nó vào bàn tay gầy gò của baba mình. Ngoài thức ăn lỏng ra thì cậu chẳng thể ăn được bất cứ một thứ gì khác.
Jinyoung hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của bé rồi hút thử một ngụm sữa. Cậu khá là ngạc nhiên khi hai cha con nhà kia có thể làm ra một loại sữa ngon như vậy. Nó rất thơm mùi ngũ cốc.
- Con và appa đã phải làm tận bốn lần đó.
- Vậy sao? Nó ngon lắm, cảm ơn hai cha con nha. Cả hai chưa làm cháy cái bếp là may lắm rồi.
Jaebum và MinHyung bật cười, chưa cháy mà chỉ là suýt cháy thôi, anh nhìn Jinyoung đang vui vẻ hút cốc sữa mà hài lòng. Đã mấy ngày nay cậu không có chút gì vào bụng rồi vì cứ ăn cái gì vào là lại nôn ra hết. Anh lo lắm, bây giờ vẫn chưa tìm được phù hợp để có thể ghép gan cho cậu.
- Ngày mai trường con có ngày hội gia đình đó nhưng con đã xin phép cô giáo là appa và baba không tham dự được rồi. - MinHyung cúi đầu xuống vân vê cái vạt áo.
Jaebum và Jinyoung lặng người đi nhìn nhau, cậu đưa tay lên xoa đầu bé.
- Tại sao vậy? Đó là ngày hội gia đình mà?
- Nhưng baba đang ốm như vậy con sợ người sẽ bị mệt, còn appa thì phải trông người chứ. Nếu chỉ có con và appa thì chả đi còn hơn....- Bé ngừng một lúc, cái đầu nhỏ khẽ cúi xuống- Vì nếu thiếu baba thì đây đâu gọi là gia đình nữa.
Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt Jinyoung, một tay cậu nắm thật chặt tay bé một tay siết thật chặt cốc sữa đã vơi đi được ba phần tư. Jaebum không nói gì, anh chỉ lẳng lặng đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ rồi đứng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
U ám, buồn tẻ, thật đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
MinHyung thấy baba đang mỉm cười với mình rồi tự dưng cậu không cười nữa, đôi mắt từ từ nhắm lại như đang ngủ thì bé bỗng dưng sợ hãi. Bé đưa tay lên vỗ vào tay Jinyoung, miệng không ngừng gọi cậu.
- Baba...baba...
Jaebum thấy bé gọi cậu thì vội vàng gạt giọt nước mắt rồi chạy thật nhanh về phía giường bệnh. Anh có phần hốt hoảng khi thấy Jinyoung đã nhắm mắt từ bao giờ. Tay vẫn nắm chặt tay MinHyung, trên mi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước.
- Jinyoung...Jinyoungnie...em...
- Chỉ là cậu ấy đã quá mệt thôi, cơ thể cậu ấy quá yếu rồi. Đôi khi nằm yên như vậy lại là tốt nhất.
Jaehyun đẩy cửa bước vào khi thấy Jaebum và bé đã bắt đầu hoảng sợ. Anh xem điện tim đồ rồi vỗ vai Jaebum khi anh gỡ cốc sữa ra khỏi tay của Jinyoung rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Anh chỉ gật đầu để đáp lại lời động viên của cậu bạn.
Thời gian của vợ anh không còn nhiều nữa rồi, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh cậu rời xa khỏi mình mà bước sang thế giới khác thì anh lại thấy sợ.
Một lúc sau thì Johnny đưa Jaeil và bé DongHyuck đến thăm. DongHyuck kéo tay MinHuyng đi ra ngoài vì mấy ngày hôm nay trên lớp bé lúc nào cũng thấy MinHyung ngồi buồn thiu thôi. Ba người lớn ngồi trong phòng nói chuyện cùng nhau, Johnny và Jaeil cũng đã đi xét nghiệm thử nhưng kết quả cũng không tương thích. Bọn họ bây giờ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc phải động viên Jaebum.
Hai người liếc nhìn Jinyoung đang nằm ngủ trên giường rồi lại nhìn con người phờ phạc ngồi trước mặt mình, họ cố gắng đè nén tiếng thở dài. Biết bao giờ thì hai con người này mới thoát ra khỏi cái số phận nghiệt ngã này đây?
Sớm hôm sau, Jinyoung khẽ nhíu mày tỉnh dậy khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Cậu cố dùng hết sức ngồi dậy thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền đến người đang ngủ gục ở bên cạnh. MinHyung đã được Doyoung tới đón về nhà mình từ tối hôm qua. Từ lúc cậu ốm thì bé luôn ở nhà Jaehyun hoặc là Kun, thỉnh thoảng lại ngủ qua đêm ở đây vì Jaebum suốt ngày chỉ ở bên cạnh cậu nên đâu còn thời gian để về nhà chăm bé nữa.
Đưa tay lên xoa nhẹ đầu Jaebum, Jinyoung bất giác mỉm cười, cậu không biết mình còn được nhìn anh thế này được bao lâu nữa. Cậu sẽ trân trọng từng phút giây quý giá như thế này. Lấy chiếc chăn để bên cạnh, cậu nặng nhọc mở nó ra rồi đắp lên người cho anh rồi kèm theo đó là một nụ hôn xuống mái tóc của người kia.
Đột nhiên nhớ đến câu chuyện của bé MinHyung tối hôm qua thì Jinyoung suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lay người Jaebum. Anh ngồi dậy dụi mắt rồi ngáp một cái thật dài.
- Em muốn đến trường con. Đưa em đến đó đi.
Jaebum gần như tỉnh hẳn ngủ khi nghe thấy lời đề nghị từ Jinyoung, anh khẽ nhíu mày.
- Không được, sức khỏe của em không cho phép đâu.
- Em muốn đến đó cơ, hôm nay là ngày gia đình mà. Anh thử nghĩ khi con mình thấy bạn bè ai cũng có gia đình mà mình chỉ có một mình thì sẽ tủi thân đến nhường nào không?
Jaebum không thể cãi vì cậu nói quá đúng nhưng anh rất lo cho sức khỏe của cậu. Sau một hồi ngồi nghe Jinyoung thuyết phục thì anh chính thức bị đánh gục.
Cả hai phải nói rã cả bọt mép thì Jaehyun mới đồng ý, Jinyoung rất vui khi được đi ra ngoài. Cậu ngán cái cảm giác ở bệnh viện lắm rồi.
Jaebum giúp cậu thay bộ quần áo bệnh nhân bằng một bộ đồ thường ngày. Trước khi đi thì Jaehyun đã tiêm cho cậu thuốc và dặn dò cẩn thận là nếu xảy ra bất cứ điều bất trắc gì là phải trở về bệnh viện và gọi cho anh ngay.
- Lên đi, để anh cõng em.
Jinyoung mỉm cười nhìn Jaebum đang quỳ dưới sàn rồi leo lên lưng anh, cậu vùi mặt vào bờ vai của anh, tay vòng lên ôm chặt lấy cổ anh.
Tấm lưng và bờ vai của anh vững chãi thật đấy, được tựa vào nó làm cậu cảm thấy vui rất nhiều. Đặt cậu ngồi xuống ghế phụ lái, anh thắt dây an toàn cho cậu rồi lái xe tới trường của bé. Cả hai đến nơi thì buổi học đã bắt đầu được một lúc rồi.
Jaebum cõng Jinyoung tới cửa lớp của MinHyung thì thấy bé đang ngồi lủi thủi một mình, xung quanh bạn bè ai cũng có gia đình hết. Johnny và Jaeil đang ngồi bên cạnh DongHyuck ở cùng bàn với MinHyung để phần nào có thể an ủi đứa nhỏ.
- Xin lỗi cô giáo chúng tôi tới muộn.
Jaebum đẩy cửa bước vào, một tay anh đang vòng qua người để dìu Jinyoung, trông sắc mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi nhưng vẫn cố gắng để nở một nụ cười. MinHyung thấy appa và baba đến thì vui lắm, bé chạy tới ôm lấy hai người rồi cùng anh dìu cậu về chỗ ngồi.
Johnny cùng Jaeil nhanh chóng kéo DongHyuck sang bàn khác để trả lại cái bàn cho gia đình nhỏ kia.
- Baba, người không sao chứ? Đã ốm vậy thì sao còn tới, nhỡ người bị làm sao thì con sợ lắm.
- Bảo bối yên tâm, baba không sao hết, baba và appa đâu thể để bảo bối ở một mình được.
Jinyoung vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình rồi tựa đầu vào vai Jaebum mỉm cười. Đúng thật là cậu rất mệt nhưng thấy MinHyung vui thì cậu cũng không còn cảm thấy mệt nữa.
Ngồi một lúc thì đến lượt MinHyung đọc bài văn kể về gia đình mình mà hôm trước cô giáo đã dặn viết. Bé cầm tờ giấy rồi lon ton đi lên phía bục giảng.
Jaebum và Jinyoung cùng mọi người vỗ tay để động viên bé. Anh mỉm cười rồi đưa tay vòng qua ôm khi cậu tựa cả người vào người anh vì anh biết là cậu đang mệt lắm. Cả hai chăm chú nhìn bảo bối nhỏ đang đứng ở trên bục giảng cúi chào mọi người rồi bắt đầu mở bài văn ra đọc.
Hôm nay con sẽ kể về appa và baba- hai người vĩ đại nhất của cuộc đời con.
Mở đầu con sẽ giới thiệu về hai người quan trọng nhất của cuộc đời con. Appa con tên là Jaebum, appa của con vừa tài giỏi lại vừa siêu cấp đẹp trai luôn. Appa có một công ty bự ơi là bự và con còn nghe nói appa là người đứng đầu luôn đó. Chỉ có điều là appa con sợ baba con lắm, baba con mà đã nói thì appa con luôn răm rắp nghe lời theo mà không dám cãi đâu. Cái này người ta vẫn hay gọi là sợ vợ đó.
Jinyoung cùng mọi người trong lớp bật cười, đặc biệt là Johnny, anh đang ngồi vỗ đùi bôm bốp rồi cười phớ lớ làm Jaeil phải xấu hổ thay. Duy chỉ có Jaebum tuy cười nhưng mặt méo xệch, bé con à có cần nhất thiết phải bốc phốt cha thế không?
Còn baba của con tên là Jinyoung, baba vừa hiền lành, vừa đảm đang lại đẹp tuyệt trần luôn ấy. Baba của con đẹp cực kì luôn, con không nói dối đâu. Baba cũng rất giỏi, baba vẽ đẹp, chơi đàn piano cũng giỏi nữa. Nói chung là cả appa và baba của con đều là số 1.
Con có điều này muốn nói với appa và baba lâu rồi nhưng mà con chần chừ mãi không dám nói. Đó là con biết ơn hai người nhiều lắm vì nhờ có hai người mà con mới có một gia đình, một mái ấm hạnh phúc như thế này. Suốt cả đời này con sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc mà baba đã không màng nguy hiểm mà cứu con, con sẽ không quên cái ôm cũng như cái xoa đầu đầy ấm áp mà appa đã dành cho con khi chúng ta mới gặp nhau. Và con tuyệt đối sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc mà appa và baba tới cô nhi viện để nhận con và ôm con trong vòng tay ấm áp của hai người.
Appa à, baba à, MinHyung yêu hai người nhiều lắm. Nhờ có hai người mà con mới biết thế nào là được yêu thương, được sống trong sự ấm áp của một gia đình, một gia đình thực sự chứ không phải là một giấc mơ mà con vẫn thường mơ ngày xưa. Mặc dù con biết con không phải là con ruột của hai người nhưng con sẽ không bao giờ tự ti vì điều đó đâu vì con biết hai người đã dành cho con tình yêu thương dạt dào hệt như con chính là con ruột của hai người. Con sẽ tự tin mà đi khoe với mọi người rằng con được yêu thương rất nhiều, được quan tâm rất nhiều. Con chưa từng bao giờ suy nghĩ hai người không phải appa và baba ruột của con vì trong thâm tâm con đã coi và luôn luôn coi hai người chính là appa và baba ruột của con.
Cả lớp học chìm trong sự tĩnh lặng, một vài bà mẹ đã rơi nước mắt. Những đứa trẻ thường ngày nghịch ngợm nhưng nay cũng đã tĩnh lặng để nghe những dòng văn mà bạn mình đã viết. Jinyoung tựa đầu vào vai Jaebum, từ khóe mắt cậu chảy ra giọt nước trong suốt.
Baba à, con biết hết đấy nhé. Con biết là người đau đớn nhiều lắm, con cũng biết là người đã khóc rất nhiều. Vậy nên người không cần phải dấu con nữa đâu, người đừng chỉ âm thầm chịu đựng một mình vì bên cạnh người còn có con và appa nữa mà. Chúng ta là một gia đình, đã là gia đình thì phải chia sẻ mọi buồn vui cũng như đau đớn chứ. Và con cũng biết là appa buồn lắm, con đã thấy người ngồi nhìn baba nằm trên giường bệnh mà cũng đã khóc rất nhiều nhưng con hiểu vì sao người luôn tỏ ra thật mạnh mẽ, có phải là vì người muốn làm một chỗ dựa thật vững chắc cho cả con và baba đúng không? Nếu vậy thì appa đã làm rất giỏi đó, người đã làm rất tốt.
Con thật sự rất thương baba của con, mỗi lúc nhìn thấy baba bị cơn đau hành hạ, mỗi lúc nhìn thấy baba ốm yếu nhưng vẫn cố gắng để nở nụ cười trấn an con thì con sợ lắm. Con sợ là ông ba bị sẽ bắt baba của con đi mất, con thực sự rất sợ baba bỏ con và appa mà đi, con sợ lắm. Và rồi con đã tình cờ nghe được chú Jaehyun và appa nói chuyện, hai người nói là baba bị bệnh nặng lắm, nếu không chữa thì baba sẽ bỏ con mà đi thật đấy. Con không muốn đâu, con chỉ muốn baba ở bên cạnh con và appa thôi. Bây giờ con không cần quần áo đẹp, không cần đồ chơi mới, con chỉ cần baba khỏe lại rồi ở bên cạnh con và appa mãi mãi thôi. Baba ơi, người đừng bỏ MinHyung nhé, con hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời vậy nên người tuyệt đối không được đi đâu hết.
Appa, baba, MinHyung yêu hai người nhiều lắm vậy nên chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc mãi mãi về sau nha. Đừng có ai bỏ con đi hết nha, con sợ lắm, con chỉ muốn một nhà ba người chúng ta sống thật hạnh phúc mà thôi.
- Hức....hức...con không muốn baba đi đâu hết đâu, appa đừng để baba bỏ MinHyung đi mà...con sợ lắm, con sợ lắm...
MinHyung đứng giữa lớp lau lau nước mắt nhưng nước mắt bé càng ngày càng tuôn ra nhiều nên thành ra đứng khóc ầm lên ở giữa lớp. Jinyoung vội vàng đứng dậy rồi bước từng bước loạng choạng tới ôm chặt lấy bé con đang đứng khóc nức nở. Cậu cũng bật khóc theo bé. Jaebum đứng dậy rồi cũng chạy tới ôm hai bảo bối của mình vào lòng.
- Baba đừng bỏ con mà...đừng bỏ MinHyung mà...
- Đừng khóc...con đừng khóc, baba sẽ không đi đâu hết, baba sẽ ở bên cạnh con mà. Ngoan, mau nín nào, con trai của baba mau nín nào.
Lúc này lớp học cũng sụt sịt tiếng khóc, cô giáo thì đứng che miệng mà nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Những vị phụ huynh khác cũng khóc trong đó có cả những ông bố.
Jaeil thì đứng nhìn gia đình nhỏ đang ôm nhau kia với một đôi mắt đỏ hoe, Johnny cũng vậy, anh khẽ kéo Jaeil vào lòng mình. DongHyuck cũng vùi mặt vào người Jaeil để cố gắng không khóc to.
Bỗng nhiên Jinyoung cảm thấy cảnh vật trước mặt mình đang mờ dần đi, cậu kéo nhẹ ống tay áo Jaebum. Anh thấy sắc mặt cậu tái lật đi thì vội vàng xin phép cô giáo rồi dìu cậu đi ra khỏi lớp học. Bé con mau chóng xuống lấy cặp chạy theo hai người.
Mọi người nhìn gia đình nhỏ kia rời khỏi đó mà ai cũng thương cảm cho họ, mọi người thầm nguyện cầu sự bình an sẽ đến với gia đình bé con.
Vội vàng lái xe trở lại bệnh viện, bé con vừa ôm ba mình ngồi ở đằng sau vừa thút thít khóc. Anh thì cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng tăng tốc trở về bệnh viện. Vội vàng bế cậu trở về phòng bệnh rồi chạy đi gọi bác sĩ. Anh cùng bé thở phào nhẹ nhõm khi biết là tình hình cậu đã ổn hơn sau khi được tiêm thuốc.
Jaebum ngồi cầm tay Jinyoung mà không để ý rằng bên ngoài cửa có một người đang theo dõi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...