Chap 8: Biến mất

656 46 6
                                    

Chúc mừng 3k view. Tui vui quá 😀😀😀
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy tên đó đẩy ngã Jinyoung xuống đất, tên đại ca rút súng ra rồi chĩa về phía cậu. Jinyoung nằm yên dưới đất, mắt cậu hướng mắt nhìn họng súng lạnh lẽo đang chĩa về mình. Phải rồi, mau chóng giết chết cậu đi, cậu cũng không muốn sống thêm một chút nào nữa, nỗi đau này đã vượt ngoài sức chịu đựng của cậu rồi.

- Đại ca, bọn cảnh sát đang bao vây bên ngoài rồi - Một tên chạy từ bên ngoài vào báo cáo.

- Chết tiệt, thằng chồng khốn khiếp của mày dám báo cảnh sát sao, vậy được tao sẽ giết chết mày.

* Đoàng*

Jinyoung giật mình khi nghe thấy tiếng súng nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, khẽ mở mắt ra thì cậu thấy tên đại ca kia đổ gục xuống, máu chảy ướt đẫm một mảng. Jihun thu khẩu súng còn đang bốc khói rồi chạy đến đỡ Jinyoung đứng dậy.

Mấy tên đàn em kia thấy đại ca chết mà hoảng sợ, bọn chúng chĩa súng bắn loạn xạ về phía Jihun và Jinyoung đang dìu nhau chạy khỏi đó. Viên đạn bay thẳng vào vai của Jihun, cậu ta ôm vai rồi ngã quỵ xuống đất.

- Jihun, cậu không sao chứ? Jihun à, cố lên, mau chạy thôi.- Jinyoung khoác tay Jihun rồi dìu cậu ta chạy khỏi đó.

Jihun cố gắng đứng dậy, cậu ta nã đạn về phía mấy thùng xăng đang đặt ở góc nhà kho trước khi cả hai người chạy khỏi đó. Cả căn nhà kho nổ tung, áp lực từ vụ nổ đánh ngã họ ngã xuống. Jinyoung ngã xuống mặt đất, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, cậu cảm nhận có một người dìu cậu đi rồi đặt cậu ngồi lên chiếc ô tô ở gần đó.

Jihun nén cơn đau ở bả vai rồi mau chóng lái xe chạy khỏi đó, từ phía đằng sau một chiếc xe con khác đuổi theo họ. Đó chính là mấy đứa còn sống đuổi theo để hòng giết được Jihun và Ten để trả thù cho tên đại ca. Khi chiếc kia xe áp sát thì Jihun mau chóng nổ súng bắn vào bánh chiếc xe kia khiến nó loạng choạng rồi điều không may xảy ra. Chiếc xe đó va vào xe của hai người. Cậu ta vội chồm người sang ôm lấy Jinyoung khi cả hai chiếc xe lăn xuống vực.

Đến khi hai chiếc xe con nằm dưới chân đèo và đang có dấu hiệu bốc cháy thì Jinyoung mới cựa quậy người, Jihun vẫn đang ôm chặt lấy cậu, cả người cậu ta lúc này toàn máu là máu.

- Ji...Jihun, cậu không sao chứ? Trả lời mình đi...- Jinyoung cố gắng lay người cậu ta.

- Chạy...chạy mau, cậu mau chạy đi. Đừng ở lại, nếu ở lại thì cậu sẽ chết mất. Nếu cậu thương mình thì mau chạy đi- Jihun mở cửa ô tô rồi đẩy Jinyoung ra ngoài.

Jinyoung khóc rất nhiều, nước mắt cùng máu chảy ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn. Cậu cố gắng kéo Jihun ra khỏi chiếc xe ô tô đang bốc cháy nhưng không thể được, chân cậu ta đã bị kẹt không di chuyển.

-Jihun, cậu phải đi với mình. Mình không bỏ cậu đâu.

- Nghe mình đi, cậu bắt buộc phải đi ra khỏi đây. Làm ơn, mình xin cậu đấy, mau đi ra khỏi đây đi.- Jihun cố gắng dùng chút sức ít ỏi còn lại mà cố gắng khuyên nhủ Jinyoung.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ