Jaebum và Jinyoung vui vẻ lái xe về nhà sau khi đến thăm Kun và WinWin, mọi người còn mời cả Doyoung và Jaehyun đến để làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng cậu được ra viện và đặc biệt là để ăn mừng việc Jinyoung đã có thể nhìn thấy trở lại.
Cậu nghe anh kể một câu chuyện phiếm rồi bật cười, thật lạ, anh chỉ vui tính như thế này khi ở bên cạnh cậu và mấy người kia còn khi ở cạnh người lạ thì mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, lạnh lùng như một cục nước đá.
Vào ngày đầu tiên nhìn lại được thì việc cậu làm là ngắm nhìn khuôn mặt anh, ngắm nhìn thật lâu mà không biết chán, đây chính là khuôn mặt cậu luôn mường tượng mỗi giây, mỗi phút khi đôi mắt không nhìn thấy được.
Không quên, cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên khuôn mặt này, khuôn mặt của người cậu yêu thương nhất cuộc đời.
Cậu đã từng hỏi anh một câu hỏi mà chính bản thân cậu chạnh lòng mỗi khi nghĩ đến, cậu rất muốn làm việc này cho anh nhưng cậu không thể, vì cậu là một thằng con trai, một thằng con trai giống như anh.
"Anh có buồn và thất vọng về em khi em không thể sinh cho anh những đứa con xinh xắn không?"
Anh nhìn cậu một lúc rất lâu, không nói gì, anh chỉ yên lặng nhìn cậu thôi. Đôi mắt anh có gì đó làm cậu rất khó hiểu, Jinyoung rất muốn hiểu ánh mắt đó chính xác là đang chứa đựng điều gì, thương hại, ghét bỏ hay là lạnh lùng,....
Hôn, anh hôn cậu, nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào.
" Không cần, anh chỉ cần em mà thôi, anh yêu em, sẽ vẫn mãi mãi yêu em. Nếu em thích thì chúng ta có thể nhận con nuôi mà, anh không quan trọng việc đó."
Ánh mắt đó là ánh mắt đong đầy tình yêu thương mãnh liệt. Mít ướt, lúc đó cậu tự dưng lại bật khóc, có vẻ như là cậu khóc quá nhiều nhỉ...nhưng những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà.
Quay ra nhìn người đang chăm chú lái xe cậu mỉm cười, đưa tay lên cậu khẽ chạm vào gương mặt của anh trong đầu bỗng ánh lên một câu hỏi "Liệu rằng khoảnh khắc hạnh phúc có kéo dài mãi mãi không? ".
Cậu hy vọng là có, cậu hy vọng khoảng khắc hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ cần anh luôn yêu thương cậu như vậy là cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cậu biết anh chỉ nói để an ủi cậu vậy thôi chứ một ngôi nhà mà tiếng cười đùa của một đứa trẻ thì ắt hẳn vẫn tốt hơn chứ.
Xe dừng lại trước một cửa hiệu tạp hóa, Jaebum nhanh chóng chạy vào trong cửa hàng để mua cho Jinyoung một chai nhân sâm vì anh trông cậu có vẻ mệt sau chuyến đi khá dài mà cậu lại ra viện chưa được lâu.
Cậu bật cười nhìn chồng mình đang tỉ mẩn chọn từng loại nước ở trong kia, anh luôn cẩn thận như vậy mỗi khi chọn đồ cho cậu vì anh nói là anh chỉ muốn cậu dùng những thứ tốt nhất. Đúng là ông cụ non mà, cậu chưa gặp một ai có tính cẩn thận mà cũng sạch sẽ quá mức như anh.
Bước xuống xe, Jinyoung hít một hơi thật sâu, ngồi trong xe khiến cậu cảm thấy vô cùng bí bách, đang mải ngắm nhìn đường phố về đêm thì đôi mắt cậu dừng lại ở bóng của một đứa trẻ khoảng 5 tuổi đang ôm gấu bông cứ thế mà chạy băng qua đường.
Rồi bước chân cậu chạy thật nhanh đến ôm lấy đứa bé đang đứng như trời trồng nhìn chiếc ô tô đang phóng nhanh về mình với vận tốc kinh hoàng. Tiếng bánh xe ma sát với mặt kêu rin rít khiến người ta phải sởn gai ốc.
Jaebum vội vàng chạy từ trong cửa hàng ra, anh gần như đứng tim khi nhìn chiếc xe cứ thế mà lao về phía vợ mình đang chạy tới ôm đứa nhỏ.
- Jinyoung...em không sao chứ?
- Đứa nhỏ...đứa nhỏ ngất rồi...mau...chúng ta mau đưa thằng bé tới bệnh viện.
Jaebum thở phào nhẹ nhõm khi thấy vợ mình không sao hết, chiếc xe đã nhấn phanh kịp thời nhưng đứa nhỏ trong lòng cậu thì đã ngất mất, cả hai vội vàng bế thằng bé lên xe rồi nhanh chóng tới bệnh viện.
Ngồi trên xe, Jinyoung ôm chặt thằng nhỏ trong lòng cậu mặc kệ những vết xước ở chân và tay đang có dấu hiệu rỉ máu, anh ngồi lái xe cũng không yên tâm mà tăng nhanh tốc độ lái tới bệnh viện.
- Thằng bé không sao hết, chỉ là bị thương ngoài da chút thôi, có lẽ do quá hoảng sợ mà đã ngất đi, nói chung là không có gì đáng lo ngại hết.
Cả hai cúi chào vị bác sĩ khi ông đi khỏi đó, mấy vết sước trên tay cậu cũng đã được băng bó cẩn thận, hai người ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, thằng bé vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Jinyoung khẽ đưa tay lên vuốt đầu đứa nhỏ, trông thằng bé thật đáng yêu, hai cái má trắng nõn phúng phính, mái tóc đen mềm mượt, nhìn thoáng thì thằng nhỏ có thể chỉ khoảng 5 hoặc 6 tuổi, cả hai không tìm thấy thông tin của đứa nhỏ nên chỉ còn có cách chờ thằng bé tỉnh dậy. Cậu ước gì cậu cũng có một đứa con đáng yêu như vậy.
Đến chập tối thì đứa bé mới tỉnh dậy, bé đưa đôi mắt to tròn nhìn người đang gục xuống bên cạnh bé mà ngủ. Bé nhận ra đây chính là người hồi nãy đã cứu bé, đưa bàn tay nhỏ xíu lên chạm vào mấy vết thương được băng bó cẩn thận trên tay Jinyoung, bé biết vì cứu bé nên người này mới bị thương.
Jinyoung cảm nhận có người đang chạm vào tay mình thì vội vã ngồi dậy, đứa nhỏ đã tỉnh dậy và đang xoa nhè nhẹ mấy vết thương cho cậu.
- Cháu không sao chứ? Có đau ở đâu không?
- MinHyung không sao nhưng chú bị thương rồi, MinHyung xin lỗi.
Jinyoung xoa đầu thằng bé rồi ôm bé vào lòng, đúng lúc đó thì Jaebum bước vào, anh vừa đi mua chút cháo để khi nào bé tỉnh lại thì có thể ăn ngay và lúc nãy bác sĩ có nói bé có dấu hiệu suy nhược cơ thể vì mấy hôm rồi không ăn uống đầy đủ.
Cậu nhận bát cháo từ tay anh, xúc một thìa để lên miệng mình thổi nguội rồi đưa đến trước miệng bé, MinHyung mỉm cười thật tươi rồi vui vẻ ăn thìa cháo.
- Bé con ăn có ngon không nào?
- Dạ ngon.
- À, bố mẹ con đâu mà lại để con chạy ra đường vậy chứ? - Jaebum mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ rồi mới sực nhớ ra là mình chưa biết thông tin gì về bé hết.
Bé cúi đầu vẻ mặt buồn hẳn đi, cả hai thấy vậy thì hơi bối rối, cậu nhanh chóng ôm lấy bé.
- Con ở trại trẻ mồ côi, con không có ba mẹ mà chỉ có các xơ thôi, hôm nay con chạy đi chơi nhưng không may bị lạc.
Cả hai yên lặng nhìn nhau, Jinyoung siết thật chặt vòng tay ôm bé vào lòng, trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng. Sau khi thăm khám lần cuối thì bé đã được cho ra viện, cả hai trở bé về cô nhi viện, lúc chia tay bé lưu luyến hai người lắm, đôi mắt bé cứ nhìn về phía hai người khi vị xơ dắt bé vào trong.
Jinyoung nhìn theo bóng bé đi khuất thì mới leo lên xe, suốt quãng đường về nhà cậu như đắm chìm trong suy nghĩ, cậu muốn nói với anh nhưng cậu lại sợ anh không đồng ý. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, nằm yên vị trong vòng tay anh trên chiếc giường ấm áp thì Jinyoung mới khẽ lên tiếng.
- Jaebum à, liệu chúng ta có thể...
- Anh biết em muốn nói gì, em muốn nhận MinHyung làm con nuôi đúng không? Được, em muốn gì anh cũng đồng ý vả lại anh cũng rất thích thằng bé.
- Sao anh biết? - Jinyoung rất ngạc nhiên khi thấy anh biết những gì cậu định nói, bộ cậu là một con người dễ đoán như vậy sao.
- Ánh mắt em khi nhìn thằng bé đã nói hết rồi, mai chúng ta sẽ đến đó làm thủ tục nhận nuôi thằng bé, còn bây giờ thì ngủ thôi nào.
Anh ôm chặt cậu vào người mình, thấy người cậu khẽ rung rung vì cười thì anh biết cậu đang vui lắm, chỉ cần cậu được vui được hạnh phúc thì việc gì anh cũng làm hết. Jinyoung vùi đầu vào lồng ngực Jaebum, cậu trườn người lên để hôn vào môi anh rồi lại rúc vào lòng anh rồi cười khúc khích.
Cậu rất vui, thật sự rất vui vì cậu và anh sắp có một tiểu bảo bối rồi. Sáng sớm hôm sau cậu đã dậy từ rất sớm vì quá háo hức mà cả đêm qua cậu trằn trọc không thể ngủ nổi, cậu rất nhớ MinHyung, không hiểu sao khi mới nhìn thấy bé thì cậu đã yêu quý bé và coi bé giống y như con ruột của mình.
- Đây là thủ tục nhận nuôi, ngài chỉ cần kí vào đây là được.
Jaebum đặt bút kí vào giấy tờ, vậy là từ nay bé chính thức trở thành con của hai người, Jinyoung cứ ngóng ngóng ra cửa để chờ vị xơ dắt MinHyung đến, hai tay cậu đan vào nhau, cậu rất hồi hộp vì không biết bé có yêu quý mình không nữa.
Một lúc sau thì bé được vị xơ dắt tới phòng chờ, trông mặt bé có vẻ không được vui, bé có nghe xơ nói lại là đã có người tới nhận nuôi bé nhưng bé lại không thấy vui vì bé lúc này chỉ nhớ tới 2 người chú hôm qua đã cứu bé thôi, bé thật sự rất nhớ họ. Và khi vừa nhìn thấy Jaebum và Jinyoung thì bé lại cười toe toét rồi chạy nhanh tới ôm chầm lấy hai người..
- Hai chú là người đã nhận nuôi MinHyung sao?
- Đúng vậy, con có thích không nào?
- Thích, thích lắm ạ. Từ hôm qua đến giờ con chỉ nhớ về hai người thôi.
- Vậy thì từ nay hai ta sẽ là người nhà của con, ta là Jaebum là appa của con, còn đây là baba Jinyoung.
Jaebum lại gần xoa đầu bé rồi ôm bé đứng dậy, bé hết nhìn anh rồi lại quay ra nhìn cậu, appa và baba của bé rất đẹp, vừa đẹp lại vừa tốt bụng, bé từ nay đã có một gia đình thực sự rồi. Bé vui lắm, vui cực kì luôn. Jinyoung đón lấy bé từ tay Jaebum, cả ba người cúi chào các vị xơ rồi đi ra khỏi đó, cậu ôm bé đi bên cạnh anh đang xách hành lí cho bé.
MinHyung chỉ có vài ba bộ quần áo đơn giản và một vài đồ chơi ưa thích, nên việc đầu tiên khi bé về nhà là cả hai sẽ đưa bé đi mua thật nhiều đồ mới. Bé ngồi trong xe thích thú đưa đôi mắt nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài, không phải là bé chưa từng thấy nhưng hôm nay bé rất vui nên đương nhiên cảnh vật cũng sẽ tươi vui hơn.
Xe dừng trước căn biệt thự thì bé nhảy xuống khỏi xe rồi đứng ngơ ngác nhìn ngôi nhà, nó to lắm, nó to y như một tòa lâu đài giống trong truyện cổ tích mà các xơ hay kể cho bé và các bạn.
- Đây là nhà của appa và baba sao ạ? Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy một ngôi nhà to khổng lồ như vậy đó.
- Từ nay nó cũng sẽ là nhà của MinHyung nữa, cả nhà chúng ta sẽ sống trong đó thật hạnh phúc.
Bé nhảy chồm lên ôm lấy cổ appa mình, anh vui vẻ mà ôm chặt bé rồi kéo cả cậu vào lòng. Anh ôm thật chặt hai bầu trời của mình, bầu trời lớn bầu trời con, tất cả đều là những người quan trọng nhất đối với anh, anh sẽ cố gắng để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho cả hai bảo bối của mình. Một gia đình nhỏ thật hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...