Khi Jinyoung tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu, đưa tay sờ xung quanh thì mới biết đây là nhà của Kun và WinWin. Cậu đưa tay lên ấn nhẹ vào hai bên thái dương, cậu chỉ nhớ là hôm qua gặp lại Jaebum xong rồi được Kun đưa về quán. Sau đó cậu khóc đến thương tâm và tiếp theo thì cậu không biết gì nữa. Cậu bỗng cảm thấy sợ khi nhớ về người đàn ông kia, nhớ về việc anh đã từng làm với mình, nhớ về câu anh đã nói với bọn bắt cóc năm đó.
WinWin bưng theo tô cháo rồi đẩy cửa bước vào, nhóc đã phải rất vất vả để nấu được tô cháo này vì vốn dĩ trình độ nấu ăn của nhóc không được tốt cho lắm. Jinyoung cảm nhận có người bước vào thì mau chóng đoán ngay ra đó là nhóc WinWin. Nhóc coi Jinyoung như anh trai của mình mà chăm sóc rất cẩn thận khiến nhiều lúc Kun cũng phải ghen tị. Nhóc ngồi giúp Jinyoung ăn từng thìa cháo thật cẩn thận.
Hôm qua lúc Jinyoung gục vào người WinWin mà ngất đi thì nhóc và Kun đã hoảng sợ như thế nào. Rồi đột nhiên từ đâu một chàng trai xông thẳng vào rồi ôm lấy Jinyoung, anh ta không ngừng gọi tên cậu. WinWin không biết đó là ai nhưng Kun thì biết. Phải qua một hồi nói đi nói lại thì Jaebum mới đồng ý đưa Jinyoung về nhà họ.
Jaebum ngồi bên cạnh Jinyoung đến nửa đêm rồi mới chịu đi về. Thấy cậu ngất đi như vậy thì anh cũng lo lắm, bây giờ cậu đã trở thành bảo bối là tâm can của anh thì sao anh không lo cho được chứ. Anh và hai người cũng đã nói chuyện với nhau, anh kể hết cho họ nghe về sự tình đã xảy ra trong vòng gần 6 năm qua và anh mong họ giúp đỡ mình để có thể xin Jinyoung tha thứ.
Nhóc WinWin nghe xong bèn tức giận nếu không có Kun can ngăn thì ắt hẳn Jaebum đã bị ăn một phát đạp vào mặt. Nghe lời chồng nhóc đành tẽn tò đi lên phòng chăm sóc Jinyoung, lúc này chỉ còn mỗi Jaebum và Kun ngồi lại.
- Tôi sẽ giúp anh, còn WinWin thì tôi sẽ cố gắng khuyên em ấy.
- Thật sao...anh tin tưởng tôi thật sao?- Jaebum thật không thể tin vào tai mình.
- Đúng vậy. Vì tôi thấy sự chân thành trong ánh mắt của anh, tôi biết anh đã thay đổi. Tôi biết bây giờ anh đã yêu Jinyoung rất nhiều. Đừng tưởng tôi không biết suốt hơn 1 tháng qua anh đã làm gì. Tuy rằng có tha thứ hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào Jinyoung, cố gắng lên. Tôi tin rằng nếu anh chân thành thì Jinyoung sẽ tha thứ sớm thôi.- Kun tiến lại gần vỗ vai Jaebum rồi cất bước lên lầu.
Jaebum vẫn ngồi lặng yên, hai tay để vuông góc kê lên đầu gối rồi đan vào nhau. Biểu hiện của Jinyoung hồi nãy đủ để anh hiểu cậu hận anh như thế nào. Phải rồi, cậu thành ra như vậy đều là tại anh hết mà, đều tại anh mà mọi chuyện thành ra như vậy.
Giá như ngày xưa anh trân trọng, yêu thương Jinyoung thì mọi chuyện đâu thành ra như bây giờ. Giá như ngày xưa anh không mù quáng, không nhẫn tâm thì cậu đâu phải chịu khổ như vậy. Nhưng đây là cuộc đời, cuộc đời mà ai cũng có thể nói "giá như" thì đâu còn là cuộc đời nữa. Cuộc đời là một thứ mà ta không thể đoán trước được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...