Chap 19: Đừng sợ, có anh ở đây rồi

244 10 0
                                    

Trong căn phòng bệnh tĩnh tặng nằm ở cuối dãy hành lang như tách ra hoàn toàn khỏi cái khung cảnh náo loạn ở bên ngoài, Jaebum cầm khăn bông nhẹ nhàng lau mặt cho Jinyoung. Anh cẩn thận để tránh động vào những vết thương được băng trắng xóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu nằm yên lặng ngủ thế này đã ngót nghét được gần 1 tuần rồi.

Sau ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài hơn 12h đồng hồ thì cậu vẫn chỉ nằm yên lặng như vậy. Đôi mắt trong trẻo được một dải băng trắng quấn quanh, trên đầu cũng được băng bó trắng xóa, khắp người toàn là những chiếc băng gạc, những dây dợ cắm vào người để giúp cậu sau ca phẫu thuật kia.
Jaebum cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, suốt một tuần cậu nằm ở đây thì anh chưa từng rời xa cậu dù chỉ là một bước, anh thương cậu lắm, anh thương người vợ bé nhỏ của mình như thể rằng tâm của anh đã chết khi nhìn thấy cậu như vậy.

Nếu như ngày hôm đó anh không ra khỏi nhà hay thậm chí là anh dẫn cậu theo thì giờ này cậu đâu phải nằm đây để chịu những cơn đau đớn đang dày vò thân thể bé nhỏ, cậu đâu phải chịu đựng một ca phẫu thuật đầy nguy hiểm kia, chỉ thiếu chút nữa là cậu lại bỏ anh mà ra đi một mình. Jaebum cầm đôi bàn tay nhỏ bé kia rồi áp lên má mình, tay cậu lạnh quá, cái lạnh khiến anh phải rùng mình.
Anh lại độc thoại một mình, anh kể cho Jinyoung nghe những câu chuyện vui, những câu chuyện mà hôm nay đã xảy ra nhưng chỉ có tiếng máy điện tim kêu bíp bíp giữa không gian trầm lắng đáp lại anh. Anh muốn ôm cậu, ôm thật chặt để truyền hơi ấm cho cậu nhưng mấy cái dây dợ kia không cho phép anh.

Tại sao vậy chứ, tại sao ông trời lại bất công với hai người đến vậy chứ, cả hai mới tìm lại hạnh phúc chưa được bao lâu mà. Chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt anh, tại sao người chịu đau đớn không phải là anh mà lại là Jinyoung của anh, chẳng lẽ ông trời còn thấy cậu chịu đau khổ chưa đủ sao? Nếu có thể thì Jaebum sẽ chịu toàn bộ đau đớn hộ Jinyoung, có bao nhiêu đau đớn hãy truyền sang hết cho anh đi, chỉ xin đừng làm Jinyoung của anh phải đau nữa, xin đừng làm vợ anh đau đớn nữa.

Hôm đó khi bế cơ thể mềm nhũn của Jinyoung anh đã rất sợ hãi, cả người anh dính đầy máu của cậu, anh sợ, thật sự là anh sợ lắm, anh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến tột cùng như vậy. Lúc đó trong đầu anh chỉ có Jinyoung, vợ của anh phải làm một ca phẫu thuật quan trọng, đôi mắt cậu cũng phải mổ khẩn cấp nếu không sẽ bị mù vĩnh viễn.

Jaehyun nói tình hình không mấy khả quan, chỉ khi tháo băng mới biết ca mổ có thành công hay không, nhưng Jaebum tin, anh tin rằng đôi mắt của vợ anh sẽ nhìn lại được, anh tin chắc như vậy. Cơ thể cậu bị tổn thương nặng nề sau những trận đánh tàn bạo đó nhưng cũng rất may khi những cú đánh đó không trúng phải những chỗ nguy hiểm trên cơ thể.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng sao đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh, Jaebum rất lo lắng, anh không thể chợp mắt hay ăn uống đàng hoàng khi Jinyoung cứ như vậy.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ