Bên ngoài bãi biển tràn ngập nắng vàng cát trắng, những con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, con gió mát thổi hương biển tràn ngập khắp không gian. Bên căn biệt thự cạnh bờ biển có một đại gia đình đang vui vẻ sum họp, tiếng nô đùa, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp không gian.
Jaebum, Kun và Jaehyun thì cùng lũ trẻ chơi đá bóng trên bãi biển trong đó Jinyoung cùng ba người kia chuẩn bị đồ ăn, riêng Johnny to khỏe nhất thì bị bắt khuân vác bàn ghế. Đúng là cái số cao to là khổ mà.
Jaemin đang vui chơi cùng mọi người thì thấy có một đứa trẻ đang đứng nhìn về phía mọi người với ánh mắt trầm buồn, bộ quần áo thì trông như là đã cũ lắm rồi, cậu bé đó đeo một chiếc balo có vẻ khá to. Mau chóng chạy đến bên đứa bé đó, Jaemin mỉm cười rồi chìa ra trước mặt cậu bé đó một chiếc bánh.
- Cho bạn nè, ba mẹ bạn đâu rồi?
- Không...không biết...mẹ bảo mình đứng chờ ở đây rồi đi đâu mất tiêu rồi...mẹ đã đi từ sáng mà chưa thấy quay lại...
Đứa bé đó nhận chiếc bánh từ tay Jaemin mau chóng bóc ra rồi ăn ngấu nghiến, bé từ sáng tới giờ chưa được ăn gì nên là đói lắm. Bé vừa ăn vừa bật khóc nức nở khi nghĩ đến mẹ mình, tại sao mẹ còn chưa quay lại đón bé chứ? Jaemin thấy cậu bé tự dưng bật khóc thì vội vàng ôm lấy bé rồi xoa đầu như an ủi.
- Đừng khóc...appa Kun bảo khóc là không ngoan đâu...
- Hức...hức...
Jaehyun liếc mắt thấy Jaemin đang ôm một cậu bé lạ thì vội vàng chạy lại, anh ngồi xuống xoa đầu cậu bé khi nghe Jaemin kể lại chuyện, một lúc sau thì mọi người cũng chạy đến. Jaehyun kiểm tra balo của bé con thì phát hiện ra một tờ giấy, trong đó chỉ ghi vài chữ đơn giản:
"Làm ơn chăm sóc thằng bé giúp tôi, hoàn cảnh của tôi không đủ điều kiện để nuôi con, làm ơm hãy chăm sóc cho bé thật cẩn thận giùm tôi."
Jaehyun cùng Kun không hẹn mà quay ra nhìn nhau, thì ra đứa bé này đã bị mẹ bỏ lại đây. Anh nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định là sẽ cùng Doyoung nuôi bé con này vì dù sao đứa bé này cũng rất đáng thương.
- Con tên là gì nào?
- Je...Jeno ạ...
- Mẹ con có việc bận một thời gian nên con sẽ sống với chú nha, từ nay ta sẽ là appa của con, ta tên là Jaehyun...còn baba con thì đang ở nhà, baba tên là Doyoung...
- Con cứ thấy ai đanh đá nhất thì đó chính là baba con.- Jaebum giở giọng trêu trọc cậu bé. Mọi người bật cười rồi bỗng cảm thấy lo thay cho vị thánh phán kia vì nếu để con thỏ kia mà biết thì Jaebum chỉ có đường vào viện nằm thêm lần nữa thôi.
Jeno thổn thức một lúc rồi cũng gật đầu vì bé thấy người chú này rất hiền lành, phúc hậu và cũng chẳng có điểm gì xấu. Mấy đứa trẻ hú hét ầm ĩ rồi mau chóng chạy tới làm quen với nhau. Jeno cuối cùng thì cũng đã chịu bật cười, tuy nhiên bé lại đặc biệt thích Jaemin, đừng hỏi bé rằng là tại sao vì bé cũng chẳng biết đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] Đau
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Em đã chờ anh 5 năm Trong 5 năm đó anh chưa từng một lần hướng về em Thứ mà em luôn nhìn thấy về anh chính là bóng lưng, anh luôn quay lưng về phía em Anh đối xử với em rất nhẫn tâm, rất tàn bạo nhưng sao em lại không t...