Tình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc.
Tiếng động phát nghe nghe buốt cả óc, cô gái nhỏ nhắn đứng đối diện trước bốn người con gái đưa bàn tay lên không thương tiếc tát mạnh vào mặt cô gái có mái tóc đỏ trước mặt. Mắt của cô đỏ ngầu hiện lên vẻ giận dữ , nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống .
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đây là lần đầu cô cảm giác bị xúc phạm đến như vậy, cô từ trước giờ đều rất giữ khẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ . Lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của người khác trước hết nhưng tại sao lại có người nói cô như vậy. Cô bỗng cảm thấy những đều mình làm trước giờ hình như đổ sông đổ biển chả có lợi ích gì . Cô muốn làm mọi thứ để mọi người hài lòng , cho dù bản thân chịu nhiều oan ức , đau khổ đến nhường nào. Nhưng Hani à , thật ra cô không thể làm vừa lòng hết mọi người được, mỗi người đều có một ý riêng, có người thích thì cũng phải có người ghét. Vì vậy hãy sống thật yêu bản thân mình và phải thật hạnh phúc .
" C...CÁI GÌ , MÀY ... DÁM TÁT VÀO KHUÔN MẶT NGỌC NGÀ CỦA TAO À , TỤI BÂY LÔI NÓ VÀO TRONG KIA RỒI ĐÁNH NÓ CHO TAO ." - Khuôn mặt của cô gái ấy bây giờ vô cùng đỏ , bên má phải cũng đã hằng lên dấu tay . Sau khi dứt lời nói thì cô cùng đồng bọn lôi Hani vào phía trong con hẻm gần cửa hàng tiện lợi. Vì hiện tai Hani rất gầy , lại còn khá mệt vì mới đi quay về nên giờ không còn đủ sức lực để chống lại nhóm người thô lỗ kia.
Thế là cô bị lôi vào phía trong con hẻm , một người trong đó nắm tóc lên và giựt tóc cô. Cô rất hoảng vội vàng đưa tay ra gạt bỏ xuống thì bị hai người phía sau vịn chặt tay lại không cho cô cử động. Cô chả thể làm gì ngoài việc vùng vẫy .
Cô ả cầm đầu đi lại đứng trước mặt cô , nhếch mép :
" Haha , cô không thoát được đâu , đừng nhúc nhít hay làm gì nữa. Nó không tác dụng đâu và cũng đừng hòng mong ai cứu. Hôm nay cô......... chết chắc rồi ! "
" Cô dám ... " - Càng nghe thì lại càng tức trong lòng , cô hận tại sao mình không chịu đi tập võ hay chăm chỉ vận động hơn để bây giờ chỉ biết đứng đây chả làm gì được.
" Sao tao lại không dám chứ , buồn cười thât ? À mà hồi nãy mày dám tát tao , cái đó đau thật đấy và dĩ nhiên rồi có qua thì phải có lại chứ đúng không , Hani UNNIE ?"
CHÁT
Một cái tát đau điến vừa giáng thật mạnh lên mặt cô ( cái gì chứ , đây là lần đầu mình bị tát mạnh đến vậy lại còn từ một bọn người vô học nữa chứ . Omma , nó đau thật đấy , mặt mình thật rát ) vừa hoảng hốt trước những gì ả ta làm thì khóe mắt cô cũng đã bắt đầu ướt. Bên mặt đã bị bầm một mảng lớn.