Mình đang đi đến đâu vậy ... nơi này trông quen quá ... hình như mình từng đến đây một vài lần rồi thì phải
Jungkook ngồi trên chiếc xe của cậu chạy thang lang vào những con hẻm rồi những con đường và mãi không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi xe cậu dừng lại ở một nơi nào đó thì trời đã tối òm . Vội lấy điện thoại ra, cậu ấn vào trong bảng đồ, định vị vị trí của mình rồi phóng to ra thì...
Nơi này là gần khu KTX của Hani noona mà ...
Ha...ha ...Jeon Jungkook bây giờ đây ngay cả khi con tim mày đang lạc lối, đang đau như muốn ngất đi... nhưng chính bản thân lại vô thức chạy đến đây mà không cần suy nghĩ... Mày có phải đã yêu chị ấy quá rồi phải không ! Không được đâu Jungkook à, chị ấy giờ không còn là tình yêu của mày nữa... à mà từ trước đến giờ cũng có phải như thế đâu ...
Cậu cười khẩy một cái, tự chế giễu lòng mình đã quá mơ mộng, chìm đắm vào những thứ xa vời để rồi nay lại không dứt ra được... Đánh thật mạnh lên vô lăng, vừa định xoay bánh và khời khỏi cái nơi thương nhớ này nhưng rồi cậu khựng lại. Sau đó lại bước xuống xe rồi quyết định đi dạo ở đó vài vòng, một phần vì cậu chẳng còn biết nên đi đâu nữa và cậu cũng muốn cho bản thân mình thả lõng một chút, để buông tay cô và tìm lại cho bản thân sự nhiệt huyết... sự vui vẻ như những ngày đầu
Chỉ ... một lần cuối nữa thôi ... chị nhỉ ! Rồi sau đó em chắc sẽ quên được chị mà ... đúng không ?
Rồi cậu cứ như thế đi loanh quanh nơi đó, vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm ít ỏi đã từng xảy ra những hồi ức vui vẻ bên nhau cho đến những kỉ niệm đau buồn, nhìn những sự vật xung quanh đó rồi cố gắng ghi nhớ thật sâu vào trong tim mình, ít nhất lúc cuối cùng thì trong tim cậu vẫn còn ghi nhớ một phần gì đó nhỏ nhoi liên quan đến cô ...
Tại sao từ lúc đầu cậu chỉ muốn đi dạo cho thoải mái, cho nhanh chóng quên đi cái thứ tình cảm day dẳng này nhưng hình như cậu đang làm ngược lại mọi thứ. Đầu óc, lý trí khuyên bảo rằng hãy quên cô đi nhưng con tim lại cứ ngoan cố lưu giữ những kí ức và hình dáng đó, gương mặt đó.
Jungkook vẫn tiếp tục vừa đi vừa ngắm nhìn những sự vật xung quanh mình cho đến khi đôi chân mệt rã rời, tê cứng ... nó khiến cậu không di chuyển được. Nhưng rồi đành phải bất lực tựa vào cái bức tường lạnh lẽo, không tự chủ được cậu vung cánh tay đấm thẳng lên đó và để lại trên bàn tay mình một mảng máu đỏ tóe vương trên những ngón tay thanh mảnh...
Chết tiệt ! Tại sao trong đầu mình chỉ toàn những hình ảnh đó thôi chứ, làm ơn buông tha cho tôi đi ... đã không yêu tôi thì hà cớ gì lại phải dày vò tôi đến như thế ...
~.~.~
Chỉ tiếc là tôi đến quá trễ thôi người ơi.
Đến cả hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn chân trời
Tôi chỉ tiếc là sau bao cơn mơ tôi từng tới
Thì chị vẫn chẳng cho tôi câu trả lời...
Vậy nổ lực tìm kiếm của tôi là thứ gì đó quá sáo rỗng
Người sống thực tế còn tôi ảo mộng, tìm chút hơi "lạnh" giữa mùa đông
Nên tim này tựa khối băng mong ngày chị về được tan chảy
Thời gian thì vẫn lạnh lùng trôi, mọi thứ cứ như "đêm giữa ban ngày"
Tôi vẫn 1 mình mặc kệ đêm (để người) tiếp tục giết tôi
Cứ kệ tôi đi người ơi, cơn mưa qua là điềm lành
HẠNH PHÚC CHỈ TỒN TẠI KHI TA CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NGHĨ
"Ừ! Được rồi mà. Lúc này chị đã có thể đi..."
---- trích trong lời bài hát của Khói ----
--- HẾT ---
Ngắn ngủn và vẫn tiếp tục buồn rười rượi ... Ô TÔ KÊ ... KOOKIE CỦA TUIIII
BẠN ĐANG ĐỌC
ALIEN LOVER -- Vhani -- [ hoàn ]
DiversosTình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc.