CHAP 17

511 44 5
                                    

Taehyung chợt tỉnh giấc , nhìn thấy sao xung quanh bỗng tối om như mực. Với tay tìm kiếm chiếc điện thoại và mở nó lên thì ra chỉ mới 1giờ sáng . Cảm giác khát khô cả họng làm cậu không tài nào ngủ được thế là đành phải xuống giường tìm nước. Bước xuống chiếc giường tầng ấy thì lại thấy cậu đang ngủ với Jimin và Jin , cậu nhớ là cậu ngủ một mình cơ mà . ( Oh quên mất , chị Hani đang ở bên phòng mình ) đứng bất động một hồi thì cậu nhớ lại thứ mình đang cần đó chính là nước.

Lật đật đi ra khỏi căn phòng, đi lại bếp . Cậu lấy chai nước mát từ trong tủ lạnh ra tu một hơi đến gần nữa chai thì trong đầu hiện lên suy nghĩ và không chần chờ gì mà cậu nghe theo suy nghĩ của mình đi đến trước cửa phòng của cậu nơi mà có một thiên thần đang say ngủ .

Mở cửa ra ... cô ấy đi đâu rồi. Cậu hốt hoảng đi xung quanh căn nhà , từ phòng bếp , phòng khách đến cả phòng tắm cũng chả có ai. ( Chả lẽ chị ấy đi về rồi , không thể nào , giờ này chỉ mới một giờ thôi .        Ah , còn sân thượng ) Không suy nghĩ gì cậu nhấc bước chân đi theo hướng sân thượng đi tới.

Sân thượng vào giờ này thì vô cùng lạnh , cậu chỉ vừa bước lên thì một cơn gió lạnh thổi đến làm cậu rùng mình. Đi được một vài bước thì xa xa đã xuất hiện hình dáng bé nhỏ ấy. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu nhìn vào khoảng không xa xăm nào đấy .

" Chị không lạnh sao ?" Cậu đi lại ngồi xuống bên còn lại , quay đầu sang nhìn cô.

" Không đâu , tôi đang mặc rất ấm ... nhìn này , áo của cậu này " Hani hồn nhiên quay qua chỉ cậu.

" Sau chị kiếm được thế ? " Cậu ngạc nhiên

" Thì tôi ngủ trong phòng cậu mà "

" Hmmm , chị có muốn dựa vào không ." Một lời mời nhỏ nhẹ ngọt ngào làm tim người con gái tan chảy.
Cậu đưa bờ vai vững trải của mình về phía cô.

    Hani mệt mỏi gục đầu lên vai Taehyung. Lúc đầu thì chỉ là mệt mỏi nương tựa nhưng lúc sau cô cảm thấy chính là hơi ấm này làm mình thực sự không ổn , không hề ổn tí nào.

    Taehyung cũng rất cố gắng , cậu thực sự vô cùng mệt mỏi khi mọi chuyện thành ra như thế này . Nhưng cậu phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài này. Rồi cậu cảm giác trên vai mình bắt đầu ươn ướt , cậu hốt hoảng

" Hani noona , chị không sao chứ ?"

" Ừm , t.. tôi không sao haha .. tại sao lại phải chảy nước mắt thế này hức tôi bị gì ấy nhỉ hức , cậu hức đừng để ý haha " - Cô cũng khá bất ngờ về hành động của mình , cô đã tự hứa với bản thân là mình phải mạnh mẽ , nhưng tại sao trước mặt người con trai này thì cô lại không thể nào giả vờ được.

" Không sao đâu... chị muốn khóc thì cứ khóc đi , khóc rồi nỗi buồn sẽ biến mất ... có em bên cạnh chị rồi , chị đừng sợ nữa " - Cậu đưa tay lên chạm vào tóc cô rồi sao đó vuốt mái tóc của người ấy, cậu thực sự rất thương con người giả vờ này , cô giả vờ vui , giả vờ khoẻ, giả vờ mạnh mẽ và giả vờ rằng bản thân không sao . Nhưng tất cả làm sao có thể qua mắt cậu , con người mạnh mẽ đến đâu thì vẫn phải có lúc yếu đuối, huống hồ cô  chỉ là một người con gái đơn giản luôn phải hứng chịu mọi tổn thương từ dư luận.

" ......Hic hic , tại sao chứ , tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Hức .. nó xảy ra nhanh đến mức tôi không tưởng tượng được. Tôi không muốn như vậy hic không muốn đâu ! Tôi và các chị em của tôi đã phải tự đi lên bằng chính sự nỗ lực và cả máu , nước mắt . Tôi không muốn nó bị huỷ hoại ... hức ... tôi rất ... chính là rất không đành lòng ... hic hic " - Sự kiềm nén bao năm qua của cô dường như không còn che dấu được nữa. Cô biết bản thân mình chỉ là giả vờ mạnh mẽ nhưng cô nghĩ rằng cô không thể nữa rồi. Cô không còn cách nào khác ngoài việc khóc oà trên vai cậu - người cô rất tin tưởng. Nhìn cô như thế cậu cảm thấy lòng ngực mình như bị thắt lại, làm thế nào đây khi mà người con gái mình yêu thương bị tổn thương mà bản thân mình lại quá tầm thường và nhỏ bé để có thể bảo vệ cô. Thở một hơi thật dài rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của cô , tay còn lại thì ôm người con gái đó thật chặt vào lòng .

" Hani à , chị biết không... những cơn mưa không bao giờ dai dẵng mãi, cũng đến lúc nó sẽ kết thúc . Và sau đấy chị biết gì không ... bầu trời sau những cơn mưa sẽ vô cùng trong lành , đẹp đẽ . Chúng ta cũng như vậy đấy , những khó khăn mà chúng ta đang phải trải qua đều có một lúc sẽ chấm dứt và tương lai của chúng ta sau này cũng như bầu trời đó , sẽ vô cùng trong xanh, tươi đẹp . Không những thế khi bước qua mỗi khó khăn thì chúng ta đều nhận được những niềm hạnh phúc mà chúng ta đáng được nhận. Chị biết nó là gì không ... là cầu vồng đấy . Thế nên chị phải mạnh mẽ và cùng em vượt qua khó khăn này rồi cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến thôi.

Chúng ta rồi sẽ ổn !"

ALIEN LOVER -- Vhani -- [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ