CHAP 55 [ END ]

509 47 17
                                    

Hani sau khi chạy sâu vào trong bên trong khu rừng, không gian càng ngày lại càng tối tăm và lạnh lẽo. Cô cố quệt đi hàng nước mắt lăng dài trên má nhưng cuối cùng cũng không còn sức để chạy tiếp. Dù chỉ vừa mới chạy một quản đường ngắn nhưng do cô đã quá mất sức vì khóc và đau lòng nên bây giờ cô đã hoàn toàn gục ngã xuống nên đất. Cả thân hình nhỏ nhắn đổ gục hoàn toàn xuống nền đất. Biết làm gì để có thể chấp nhận được cái thực tại đau xót lòng này !

Cô ngồi đấy , khóc , khóc mãi như bao nhiêu nỗi phẩn uất , xót xa mà bao nhiêu lâu cô và cậu đã phải gánh chịu và cùng nhau vượt qua đến giờ phút này thì chúng lại trở về đổ gục lên đôi vai nhỏ bé của người.

Rồi cô lại nhớ về giấc mơ ấy, một cơn ác mộng. Cô thật sự không muốn nhớ đến ... nhưng gương mặt thấm đẫm sự đau đớn và đáng thương ấy khiến cô vực dậy.

Mình phải đi tìm cậu ấy ! Dù có sống hay chết thì mình phải nhìn được gương mặt ấy
.
.
lần cuối cùng ...

Không chần chừ giây phút nào nữa, cô nhanh chóng đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục đi vào bên trong khu rừng. Trời càng ngày càng tối, cô lại bị cận thị nhưng lúc này lại không mang kính áp tròng nên cứ phải mò mẫm đường đi từ từ. Cho đến khi đôi mắt chạm với một luồn ánh sáng toả ra bên trong sự u tối của khu rừng khiến cô chú ý.

Đây rồi !

Cô nhanh chóng quệt đi những giọt mồ hôi sau đó đi sâu vào nơi phát ra luồng sáng ấy. Trước mắt cô là một quang cảnh cực kỳ tráng lệ với một cây cổ thụ lớn xung quanh gắng rất nhiều đèn treo khắp nơi.Nó làm cô bất ngờ, nhưng việc khiến cô càng bất ngờ hơn là xung quanh đây chả có ai cả. Chỉ có cô và cô thôi.

Mọi người đâu hết rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người đâu hết rồi ... Taehyung ... cậu ấy đâu rồi ?

Chìm đắm trong những câu hỏi mơ hồ, đôi mắt lại không kìm được mà rưng rưng lần nữa. Cái cảm giác trống rỗng chỉ riêng mình ta trơ trọi giữa khung cảnh như thế này chỉ khiến con người ta càng lúc càng yếu mềm. Và cô cũng không ngoại lệ ...

Ngày hôm nay của em thật bình thường
Nhưng thiếu anh nó lại cô độc hơn tất cả
Nhận ra rằng sự có mặt của anh thật quá quang trọng
Để em có thể nở nụ cười chống chọi với cả thế gian

Bỗng từ phía sau một vòng tay ôm choàng qua cả người cô, cả thân hình bé nhỏ chôn sâu vào bờ ngực quen thuộc.

Mùi hương đó ... Hơi ấm đó ... vòng tay đó ...

ALIEN LOVER -- Vhani -- [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ